Chương 7: Xuân Hạnh

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, người hầu bên ngoài nhỏ giọng gọi.

“Tiểu thư, nên thức dậy thôi, tôi có thể vào trong không?”

Hoắc Mật cuối cùng cũng buông Hoắc Hàm Ngọc ra, đặt thân thể mảnh khảnh của cô lên giường. Hắn cúi đầu, khẽ nhéo cằm cô một cái, bắt cô phải ngẩng đầu nhìn mình.

Du͙© vọиɠ trong mắt hắn khiến trái tim Hoắc Hàm Ngọc đập thình thịch.

“Rời giường thôi, cha đưa con đi cưỡi ngựa.”

Ánh mắt của hắn khóa chặt lấy ánh mắt của Hoắc Hàm Ngọc. Trong mắt cô không có một chút chán ghét hay ghê tởm nào cả, chỉ có sự yên tâm, khóe miệng còn nở một nụ cười tươi tắn.

Hoắc Mật biết mình như thế là không bình thường, làm gì có người cha nào nhìn con gái mình thì trái tim sẽ đập nhanh cơ chứ? Làm gì có người cha nào lại nảy sinh du͙© vọиɠ nam nữ với con gái mình cơ chứ?

Thế nên hắn rất không muốn bản thân mình mất khống chế, sợ A Ngọc nhỏ bé của hắn sẽ ghét hắn.

May mà ánh mắt của con gái vẫn sạch sẽ như nước, ngập tràn lưu luyến với hắn.

Hoắc Mật thả cằm Hoắc Hàm Ngọc ra, từ trên giường bước xuống, đi giày, mở cửa phòng ra ngoài, cũng không nói câu nào với người hầu đang chờ ngoài cửa.

Ánh mắt rợn người.

Người này không ngờ Hoắc Mật lại ở trong phòng của cô chủ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Người hầu hoảng hốt cúi đầu khom lưng, không dám nhìn vào mắt Hoắc Mật, khúm núm chào:

“Quân trưởng.”

“Sau này không cần gọi tiểu thư dậy sớm như thế làm gì.”

Mặc dù Hoắc Mật rất đẹp trai, nhưng quanh năm suốt tháng hắn chém chém gϊếŧ gϊếŧ đã khiến con người hắn trở nên vô cùng cương nghị. Cho dù chỉ là một câu nói bình thường, ánh mắt cũng không quá dữ tợn, nhưng sự lạnh lùng và kiên quyết trong đó cũng đủ để người hầu phải khϊếp sợ.

Hoắc Hàm Ngọc vẫn đang ngồi trên giường, nghe thấy Hoắc Mật nói chuyện bên ngoài thì cô thoải mái duỗi người một cái, sau đó xuống giường, chờ người hầu vào chuẩn bị cho mình tắm rửa.

Những gia đình giàu có ở Bắc Cương đều xây dựng thổ lâu, nhìn từ bên ngoài vào thì giống như một đài quan sát hình tròn.

Nhưng thực ra lại có rất nhiều lỗ nhỏ, dùng để ngắm bắn khi có kẻ xâm lấn.

Mọi người đều sống ở bên trong thổ lâu.

Thổ lâu càng lớn thì càng có nhiều tầng, thổ lâu này của Hoắc Mật có ba tầng, phòng ngủ của hắn và Tiết Chỉ Kỳ ở lầu hai, còn phòng của Hoắc Hàm Ngọc ở lầu ba.

Còn lầu một là phòng của thị vệ và người hầu.

Một người hầu mặc áo khoác ngắn, tóc thắt bím, bưng một chậu nước rửa mặt vào phòng.

Người hầu này khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, trông vô cùng thật thà và cẩn thận. Cô bé đặt chậu rửa mặt lên kệ, thấm ướt khăn mặt rồi cung kính đưa cho Hoắc Hàm Ngọc.

Hoắc Hàm Ngọc nhận khăn mặt, tò mò hỏi:

“Cô tên là gì thế?”

“Tôi là Xuân Hạnh.”

Người hầu quy củ đứng trước mặt Hoắc Hàm Ngọc, cúi đầu trả lời, còn nói thêm một câu:

“Mấy tháng trước tôi được quân trưởng mua từ Bắc khu về, nói là sau này sẽ đi theo hầu hạ tiểu thư.”

Tiểu thư xinh đẹp quá, làn da mềm mại và mịn màng như có thể chảy nước, Xuân Hạnh nhìn mà đỏ bừng mặt.

Chẳng trách quân trưởng lại yêu thương tiểu thư nhủ thế, làm gì có người cha nào không yêu thương con gái mình cơ chứ? Huống hồ còn là cô con gái xinh đẹp như thế này.

“Cô nhìn gì thế?”

Hoắc Hàm Ngọc rửa mặt xong, nhìn thấy Xuân Hạnh đang nhìn mình chằm chằm mình, hai má lại đỏ bừng thì cảm thấy rất thú vị. Cô không nhịn được mà trêu chọc Xuân Hạnh:

“Lúc chủ nhân rửa mặt thì cô đều nhìn chằm chằm như thế này à? Vậy có phải lúc bình thường cô cũng nhìn cha tôi chăm chú như thế không?”