Chương 2

Mẹ nó. Hóa ra con mèo đó lại là cùng một con!

Nói cách khác, con mèo mướp họ nuôi mỗi ngày đi ăn ở năm nhà khác nhau, ăn no thì lại chạy qua nhà khác, nơi có người đang đợi nó đến "ban phát tình yêu". Nếu không phải đúng giờ ăn thì chẳng bao giờ thấy bóng dáng nó, công việc của nó bận rộn vô cùng.

Đúng là một kẻ lăng nhăng, rõ ràng mà!

Chuyện này đã được một trong những người chủ của nó viết thành một bài dài và đăng lên mạng, bài viết nhanh chóng được các blogger lớn chia sẻ lại. Nhờ vậy, con mèo mướp còn trở nên nổi tiếng, trở thành "người tình vạn người mê" nổi tiếng ở trường Đại học R.

Thẩm Đồng nghĩ lại, những con mèo khác thường tặng cho anh mấy con chuột mà chúng bắt được hoặc những mẩu xúc xích thừa. Riêng con mèo mướp này, nó mang đến cho anh cả một túi thức ăn cho mèo rồi “phịch” một cái, ném vào người anh, sau đó rất điệu nghệ lật người phơi bụng ra, cọ cọ vào người anh rồi kêu “meo meo”.

Vậy là anh đã bị một con mèo mướp bao nuôi sao?

Thẩm Đồng lo lắng liên hệ với chủ của con mèo mướp. Đúng lúc họ cũng đang muốn đưa mèo đi kiểm tra sức khỏe, nhưng vì không tìm thấy nó nên cứ kéo dài mãi. Thẩm Đồng liền hẹn họ một thời gian và địa điểm để đưa mèo đến.

Và trên đường đi đưa mèo, anh gặp tai nạn xe.

Không biết con mèo mướp đó có bị làm sao không nữa.

Thẩm Đồng thở dài.

Tính đến giờ, anh đã đến thế giới này được hai tháng và cũng dần quen với cuộc sống hiện tại.

Mỗi ngày, anh được tưới nước ba lần, buổi chiều thì được đưa ra phơi nắng. Sau đó, anh chỉ việc lắng nghe các thực tập sinh tán gẫu.

Từ những câu chuyện này, Thẩm Đồng đã thu thập được không ít thông tin.

Chẳng hạn, loài mèo trong vũ trụ đã tiến hóa rất nhanh và hiện đang chiếm vị trí thống trị, trở thành bá chủ liên hành tinh;

Hoặc là, cỏ bạc hà mèo đã tuyệt chủng từ lâu trong thời đại này, và Thẩm Đồng chính là hạt giống cuối cùng còn lại;

Điều không may là, hạt giống này đã được nuôi dưỡng suốt hai năm nhưng vẫn chưa nảy mầm, và gần như bị bỏ mặc.

Lúc này, thực tập sinh đang chăm sóc Thẩm Đồng - tên là Cát Mỹ - vừa tưới nước xong, cập nhật một dòng trạng thái trên thiết bị cá nhân:

[Hôm nay lại được ở bên cỏ bạc hà nhỏ suốt cả ngày rồi!]

Chẳng mấy chốc, cô nhận được rất nhiều phản hồi:

[Ủa, sao cô vẫn chưa xin đổi dự án?]

[Mỗi ngày đều ngồi canh một hạt giống như vậy thật lãng phí thời gian. Bên dự án của tôi đang thiếu người, cô có muốn qua giúp không?]

[Đã bảo vứt hạt giống đó đi rồi mà, nuôi dưỡng bao lâu mà chẳng thấy nhú mầm. Đã giả lập môi trường khí hậu cổ đại của Trái Đất, rồi còn làm mưa nhân tạo, tuyết nhân tạo, vậy mà nó vẫn chẳng mọc nổi. Nhìn thấy nó chỉ thêm bực.]

Cát Mỹ xem những phản hồi này, chỉ biết lắc đầu bất lực.

Cô lịch sự từ chối đề nghị đổi dự án. Đám thực tập sinh khác cùng đến Viện Khoa học với cô cũng lục đυ.c kéo đến.

"Chào buổi chiều, Cát Mỹ."

"Chiều tốt lành."

"Tôi vừa thấy trạng thái cập nhật của cô. Chỉ có mình cô còn xem nó là bảo bối thôi."

Có người phụ họa: "Đúng vậy, hạt giống này đã chiếm dụng bao nhiêu tài nguyên của Viện Khoa học rồi mà chẳng làm được gì."

Cát Mỹ mở miệng định phản bác nhưng không biết phải nói sao.

Những thực tập sinh này đều là sinh viên của đại học hàng đầu vũ trụ. Vì thành tích xuất sắc nên họ được gửi đến thực tập tại Viện Khoa học. Do thiếu kinh nghiệm làm việc, năm người trong nhóm bị giao cho nhiệm vụ chăm sóc cỏ bạc hà mèo. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ thầm vui vì công việc nhàn rỗi này. Nhưng đã chọn Viện Khoa học để thực tập, ai cũng mong muốn được học hỏi, thậm chí tốt nhất là có thể làm việc ở đây sau khi tốt nghiệp. Thế nên họ không cam lòng lãng phí thời gian.

Từ năm thực tập sinh, giờ chỉ còn lại mỗi Cát Mỹ.

Họ từng cố gắng khuyên nhủ Cát Mỹ nhưng cô vẫn không đồng ý.

Cô chưa từng nói với ai, nhưng trong lòng Cát Mỹ luôn có một linh cảm, và gần đây cảm giác ấy càng lúc càng mạnh mẽ.

— Cỏ bạc hà mèo sắp nảy mầm.

Bởi vì cô biết, sẽ chẳng ai tin mình, nên Cát Mỹ đành âm thầm kiên trì chăm sóc hạt giống này.

Huống chi, Cát Mỹ thật sự rất thích cỏ bạc hà mèo.

Trước khi đến Viện Khoa học thực tập, Cát Mỹ từng học một khóa về nhận diện thực vật cổ đại Trái Đất. Khi giáo viên giảng về cỏ bạc hà mèo, họ đã mô phỏng lại mùi hương của nó dựa trên những ghi chép còn sót lại. Chỉ mới là mùi hương nhân tạo thôi mà cả lớp đã bị mê hoặc, đắm chìm trong đó. Giáo viên còn nói với họ rằng, mùi hương của cỏ bạc hà mèo thật sự còn tuyệt vời hơn gấp trăm lần!

Chỉ cần nghĩ đến mùi hương ấy đã khiến Cát Mỹ ngây ngất. Cô không thể tưởng tượng nổi cỏ bạc hà mèo thật sự sẽ kỳ diệu đến nhường nào.

Cát Mỹ khao khát được nhìn thấy hạt giống này nảy mầm bằng chính đôi mắt của mình!

Không tham gia vào cuộc trò chuyện về cỏ bạc hà mèo, mấy thực tập sinh tiếp tục tán gẫu.

"Mà này, ai là người quyết định nuôi dưỡng cỏ bạc hà mèo vậy?"

"Tất nhiên là Viện trưởng, không thì ai dám ném đống tiền vào đó?"

"Tôi nghe thầy Tống nói, Viện trưởng ban đầu định nuôi cỏ bạc hà mèo để kịp làm quà dâng lên Hoàng đế nhân dịp kỷ niệm năm năm đăng cơ."

"Hoàng đế bạo chúa ấy à?"

Hai từ cuối được nói rất nhỏ.

"Biết là bạo chúa, cô còn dám nói to thế, cô không muốn sống nữa sao?" Một thực tập sinh khác nhanh chóng đáp lại, cũng hạ giọng: "Ai mà ngờ hạt giống lại vô dụng đến vậy, tốn bao nhiêu tiền của mà chẳng được gì, đúng là đổ xuống sông xuống biển."

"Không biết Viện trưởng có hối hận không."

"Đúng thế, bao nhiêu tiền đó, dùng cho dự án khác chẳng phải tốt hơn sao?"