Chương 11.2: Chẳng lẽ cô muốn sủng hạnh một nữ tử, còn phải báo cáo quốc sư? (2)

15 phút sau, Hoa Nguyệt nhướng mắt nhìn thái miếu uy nghiêm trước mặt, nói: "Đây là từ đường gia tộc Bách Lý của ngươi."

Đối với một quốc gia mà nói, thái miếu so với hoàng cung là nơi thần thánh hơn nhiều, vì sao Bách Lí Khê lại mang nàng tới đây.

Bách Lí Khê nâng cằm, "Câu trả lời nàng muốn, ở bên trong."

Hoa Nguyệt đẩy xe lăn đi về phía trước, lại bị thị vệ gác cửa ngăn lại.

Bách Lí Khê yếu ớt chỉ vào cửa, "Mở ra."

Thị vệ không biết vương tử bình thường chỉ đến tế tự tại sao lại đột nhiên muốn tiến vào thái miếu, bọn họ nhìn nhau, vội vàng tiến lên mở cửa.

Lúc này đã là giữa trưa, cửa miếu vừa mở ra, một luồng khí lạnh từ bên trong ập tới.

Bọn thị vệ thực sự rùng mình, nhanh chóng bước sang một bên.

Hoa Nguyệt đẩy Bách Lí Khê vào, chỉ thấy rằng ở từ đường đại điện chính phía trước thờ phụng tổ tiên Bách Lý, tất cả những người đã qua đời như các vị hoàng đế, vương hậu và một số quan chức có công khác.

Cô lạnh lùng nhìn nơi vốn nên tràn ngập long khí, chỉ còn lại có oán hận của tổ tiên gia tộc Bách Lý.

Oán hận của vua so với người thường mạnh gấp ngàn lần, bên trong cho dù thắp vô số ngọn đèn, cũng lạnh lẽo gần như quan tài băng đen ngàn năm tuổi.

Cô không khỏi liếc nhìn thiếu niên trên ghế rồng.

Vận số của Vũ Nhân Quốc đã cạn kiệt, số phận của thiếu niên này sẽ ra sao...

Thiếu niên vô tri này chỉ về phía bên trái, "Đi chỗ đó."

"Ngươi, không cần dâng hương tổ tiên sao?"

Cô cảm thấy thiếu niên ngồi trên xe lăn dường như không tôn trọng tổ tiên của mình cho lắm, sau khi tiến vào cũng không thèm nhìn bài vị tí nào.

"Họ không chịu được."

"Tại sao?"

“Đây là bí mật của ta.” Thiếu niên ngồi trên xe lăn đột nhiên quay đầu lại, cười với cô, sóng mắt lưu chuyển, “Nếu tỷ muốn biết, nhất định phải trao đổi bí mật của mình.”

Hoa Nguyệt vội vàng lắc đầu, "Ta không muốn biết!"

Biết bí mật của hắn không phải chuyện tốt!

Trong khi hai người đang nói chuyện, đã đi đến một gian phòng với 4 phía bức tường treo đầy những bức hoạ.

Những bức họa trên đều là những vị vua uy nghiêm và oai phong mặc triều phục, đội miện quan. Bên cạnh mỗi bức hoạ của vua là mỗi bức chân dung của một vị vương hậu. Có vài vị vua thì treo hẳn hai bức bên cạnh.

Và trong số những bức hoạ này, chỉ có một bức hoạ là khác.

Không có bức hoạ nào treo bên cạnh hắn ta, mà đó còn là một bức hoạ toàn thân.

Bách Lí Khê nói: "Hắn là thứ nàng muốn tìm."

Hoa Nguyệt ngước mắt lên, nhìn thấy trong bức hoạ là một người đàn ông mặc áo giáp vàng, tay cầm trường kích sơn, anh tuấn tuấn tú, giống như những tướng lĩnh trong Thần giới.

Quả nhiên là hắn ta giống hệt người đàn ông trong quan tài băng đen.

Khác với vị vua bên cạnh, hắn không có thuỵ hào, chỉ có ngày sinh, năm mất và tên tuổi.

Bách Lý Diệp.

Thiếu niên chống cằm nhìn người đàn ông đẹp trai và dũng mãnh trong bức hoạ có khoảng 7 8 phần giống mình, ánh mắt quét qua thân hình tráng kiện của hắn ta, "Hắn là vị vua thứ ba của Vũ Nhân Quốc."

Hoa Nguyệt nghĩ đến quốc sư khóc lóc thảm thiết, nói: “Chẳng lẽ là người quốc sư thích?”

Thiếu niên lắc đầu, "Tuyêt đối không phải."

Hoa Nguyệt cau mày, "Sao ngươi khẳng định như vậy?"

Tác giả có chuyện muốn nói:

Bách Lí Khê: Trầm cảm...

Hoa Nguyệt: Chẳng lẽ nói giống sâu lông là sai hả? (xuôi tay)