Chương 1: Cái Chết Lãng Xẹt

Alice chạy vội vàng tới trước cửa hét ầm lên:

“Công nương!! Trời sáng rồi, công nương ơi”

Cô ngồi dậy trong tư thế uể oải, mắt vẫn nhắm dím lại.

“Đây….”. Giọng Arianne yếu ớt, đầu vẫn lơ mơ.

“Mệt quá!”

“Người ngủ suốt thế mà còn kêu mệt nữa sao?”. Alice vừa nói vừa không khỏi tức giận, cô cũng chịu thua vị công nương này luôn.

Arianne có chút ngượng ngạo mà quay ra chỗ khác. Ánh nắng bình mình rọi xuống mái tóc trắng bạch kim với đôi mắt xanh lục của biển cả mênh mông, trông cô như một thánh nữ vậy.

Nhìn lại công nương mình hầu hạ lại được mệnh danh là ác nữcũng khiến Alice buồn. Arianne thật sự đâu phải như vậy đâu!

Alice vỗ tay ra hiệu cho dàn hầu nữ phụ tiến vào. Họ tắm rửa, thay quần áo, làm đẹp cho cô. Công việc khá là ít và bình thường nhưng tận hai tiếng mới xong.

Arianne nhìn lại trang phục mình đang mặc, một bộ váy thiết kế tuy đơn giản nhưng lại gắn rất nhiều đá quý. Nó đắt đến mức bằng hai năm cô đi làm them lận.

“Đại công tước cho gọi người đến ăn sáng ạ”. Alice cúi người, ra hiệu cho hầu nữ khác lui xuống hết.

“Ùm, đi thôi”.Cô liền đi đến phòng ăn ngay lập tức.

Mới đó mà đã một tháng kể từ khi cô chuyển sinh đến cái thế giới này. Nhớ lại cái lúc đó khiến cô nghĩ mình chẳng khác gì con dở hơi.

Lúc đó Violet là cô đây vừa mới đi học về trong cơn khát nước kinh khủng. Cô đến lấy chai nước thì nhìn thấy lọ diệt chuột ở bên cạnh. Đang vắt óc nhớ lại mình mua nó hồi nào thì chuông điện thoại reo lên. Đó là con bạn cùng lớp gọi cho cô. Hai đứa nói chuyện phiếm đến quên trời quên đất, do nói nhiều quá mà cổ cô khô cạn nên cô lấy nước uống.

Nhưng…. Éo hiểu kiểu gì, chai nước mà cô uống lại là thuốc diệt chuột!

.

.

.

Arianne ngồi sụp xuống đất, mặt úp xuống

“Người sao thế?”. Alice hỏi

Thật sự….

Là cô không thể tin được, vì sự bất cẩn đó mà Violet này đây đã chuyển sinh thành Arianne. Nhìn lại bản thân mình nhục nhã tới mức cô chỉ muốn đội quần lên thôi.

Xong đã thế khi xuyên đến cô còn gặp một vố….

*nhớ lại*

“Không!!!”. Cô hoảng hốt bật dậy

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Nãy cả người như bị tê liệt, nhưng sao lại…”

Cô chưa kịp định hình thì một người đàn ông tóc bạch kim khoanh tay đứng ngay trước cửa, mày hơi cau:

“Vui nhể”

“Hả?” Cô tự hỏi anh ta là ai

“Dám thản nhiên tự sát rồi đổ lỗi cho thái tử”

“Công nhận gan cô cũng to thật đấy”. Hắn nhìn cô cười cười chế giễu.

“Hả?”. Cô quay đi quay lại tìm còn có ai trong phòng không rồi tự chỉ chính mình.

“Tôi á?”

Anh ta hơi khó hiểu cô đang nói gì.

“Chẳng lẽ ngã dập đầu dẫn tới mất trí nhớ à?”. Anh ta càng nói trong đầu cô càng xuất hiện nhiều dấu hỏi chấm

“Anh là ai vậy?”

Derick há hốc miệng, mặt trợn tròn : “Thật luôn á”

Cô cũng chẳng hiểu cái gì bất giác gật nhẹ. Nhưng Derick bỗngbật cười:

“Đừng có diễn nữa, tất cả mọi người đều biết cô là loại người nào rồi, diễn cũng vô ích thôi”