Chương 3: Ký Hợp Đồng Với Anh Tôi Mới Hổ Thẹn

Khi tai nạn xảy ra, mẹ đang đi công tác ở bên Anh, mọi người không dám nói cho bà biết. Đợi khi bà về mới đưa bà từ sân bay đến thẳng bệnh viện. Lúc đó tôi đã khoẻ hơn rồi.

Ở nhà nghỉ ngơi thêm hai tuần, tôi cảm giác người mình sắp mọc mốc lên rồi. Tôi đành xin mẹ đi làm lại. Mẹ nhìn tôi một lượt rồi bảo:

Con phụ trách mấy dự án nhỏ. Đừng lao lực quá.

Vốn chẳng có ký ức của nguyên chủ tôi đành vờ như mình mất trí nhớ nên nhờ đồng nghiệp giảng dạy lại một chút. Cũng may là mảng này đúng chuyên môn của tôi trong kiếp trước.

Dự án nhỏ mà mẹ nói định giá vài chục tỉ. Bảo sao mẹ còn nhắc nhở không cần chăm chỉ quá. Nhưng là một con người yêu lao động, tôi đã dùng ba ngày để đào xới mọi thông tin từ phía các đối tác.

Hiện tại có hai đơn vị đang muốn hợp tác để thi công dự án lần này. Một là của Công ty SunHome coin ty còn lại là công ty con nhà họ Lưu do Văn Nhân kia điều hành.

Tôi xem xét kế hoạch và dự toán do hai bên đưa ra thấy rằng phía SunHome ưu thế hơn. Nhìn sơ qua dự toán thì SunHome cao hơn nhưng nhìn xuống nguồn nguyên vật liệu thì đảm bảo về chất lượng và xuất xứ hơn hẳn.

Khi cấp dưới được tin tôi chọn SunHome cả văn phòng như vỡ oà. Có người phấn khích quá mà nhỡ lời:

- Giám đốc Thanh không còn lầm đường lạc lối nữa rồi, huhu, nữ thần của tôi quay trở lại rồi, hôm nay tôi bao nước anh chị em gọi đi tôi thanh toán!

- Hân hoan quá nhỉ? Tôi nói, đã có người bao nước vậy tôi bao đồ ăn. Mọi người chọn đi.

Giây trước mọi người còn đang ôm tim lo lắng cho anh bạn nọ. Giây sau đã vỡ oà trong niềm vui.

Trước khi quen Văn Nhân, Thư Thanh là nữ giám đốc sát phạt quyết đoán. Nhưng dính vào conditinhyeu cô ấy trở nên mù quáng, lạm dụng chức quyền giúp Văn Nhân có được nhiều tài nguyên.

Cấp dưới của cô ấy đã từng mong chờ người dẫn dắt của bọn họ tỉnh táo nhận ra tên cặn bã kia đang lợi dụng cô ấy. Đáng tiếc!

Có vẻ sau khi nhận được tin bị từ chối hợp tác, Văn Nhân gọi cháy máy tôi để chất vấn, không muốn bị anh ta làm phiền thêm tôi mới nghe máy. Anh ta tức giận thét vào điện thoại:

- Sao em có thể vì chuyện tư báo thù công. Em làm vậy không thấy thẹn à? Tôi thật thất vọng em…

- Giám đốc Nhân chúng tôi ký hợp đồng với anh mới là thẹn với lương tâm. Một bản kế hoạch hàng chục tỉ đồng mà làm như bài tập về nhà của sinh viên. Nguồn cung nguyên vật liệu nhập nhằng chất lượng không đảm bảo. Dự toán chi phí thấp hơn thật đấy nhưng chất lượng công trình không đảm bảo sẽ hạ thấp uy tín bên phía chúng tôi. Làm ăn không có lợi sao phải làm?

Tôi nói xong cúp máy luôn không muốn nghe thêm cái giọng hãm của anh ta.

Bốp bốp bốp. Cả văn phòng nổ rộ tiếng vỗ tay. Vì những gì tôi và Văn Nhân nói mọi người đều nghe thấy.

Đấy tôi mà chọn ký với bên anh ta là tôi mới phải hổ thẹn. Ai đời vì yêu cứ đâm đầu là sai lắm nha.

Ngày hôm đó, tôi đại diện bên công ty đến ký hợp đồng cùng SunHome. Tổng giám đốc của họ đích thân ra mặt ký kết với tôi.

Tôi bước vào phòng họp của họ đã bị ngoại hình của anh ta làm cho điêu đứng. Trưởng thành, nam tính có phần gai góc. Anh ta tên Ma Kha Nguyên. Họ Ma ở Việt Nam nguồn gốc dân tốc thiểu số. Anh ta lăn lộn cỡ nào tài giỏi cỡ nào mới có thể ngồi vị trí này.

- Nghe danh chị đã lâu. Kha Nguyên đưa tay về phía tôi cười nói.

- Ha ha, chắc toàn danh xấu phải không ạ? Nhưng hợp tác với SunHome lần này đã giúp tôi cứu vãn được phần nào.

Xã giao khen nhau qua lại một hồi rồi chúng tôi mới đi vào vấn đề chính. Giây phít đặt bút ký, Kha Nguyên có hỏi tôi:

- Nguyên nhân chị chọn công ty chúng tôi là vì sao?

- Anh còn không tin năng lực của các anh à?

Anh ta cười lúm đồng tiền trên má trái lộ ra hút mắt. Chết rồi! Conditinhyeu đυ.ng trúng rồi. Tôi buột miệng hỏi:

- Không biết tổng giám đốc đã lập gia đình chưa?

Mọi người trong phòng họp nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc: Rồi bà ký hợp đồng vì năng lực của công ty tôi hay vì muốn cua ông tổng của chúng tôi?

Kha Nguyên cười đầy ý vị như sao chép từ Monalisa:

- Tôi vẫn đang độc thân, chị có cô bạn nào hãy giới thiệu tôi nhé!

Anh ta nói vậy nhưng ánh mắt lại cứ xoáy sâu vào tôi chẳng khác nào bảo: chị giới thiệu chị cho tôi đi.

Tôi luống cuống ký xuống rồi dành lấy hợp đồng phía bên anh ta ký tiếp, cầm hợp đồng rồi viện lý do chạy chối chết.

Tôi biết giai thoại về tôi à không về Trần Thư Thanh kia và Lưu Văn Nhân đã trở thành câu chuyện phiếm trong giới kinh doanh ở Thành Hạ. Thêm quả tôi mê trai ký hợp đồng mà còn hỏi đối tác có vợ chưa là tha hồ có dưa cho dân buôn rồi.

Tôi bước ra khỏi trụ sở công ty SunHome thì điện thoại báo tin nhắn tới:

[ Nhờ chị giới thiệu cô gái tên Trần Thư Thanh cho tôi nhé - Kha Nguyên SunHome]

Bùm! Trong đầu như đang bắn pháo hoa râm ran. Trái tim đập gia tốc như thể đang bị ai đó truy đuổi.