Chương 14

14

" Thư ký, cuộc đời nhiều cám dỗ quá, tôi có thể chọn bến đỗ là em không?"

Hết buổi làm vừa thấy cậu chuẩn bị về, hắn đã chặn ở cửa, giọng ngọt ngào như rót mật vào tai.

" Không thưa boss..."

Trái với vẻ đó, Nguyên Mạn cười khẩy, đẩy hắn sang một bên rồi bỏ về, dăm ba cái câu thả thính này làm sao mà làm cậu đổ được chứ.

[.......]

" Nguyên Mạn, mở cửa... mở cửa cho tôi..."

Nửa đêm hắn bỗng sang phòng cậu đập cửa ầm ầm. Cậu đang làm việc vội bỏ đó chạy ra mở cửa cho hắn.

" Có chuyện gì vậy chủ tịch?"

" Lạnh quá, tôi vào nhà được không?"

Nguyên Mạn nhìn sơ qua người hắn một lượt, đúng là trời rất lạnh nhưng hắn lại chỉ mặc một manh áo mỏng. Nhưng kể cũng lạ, trời lạnh thế này sao hắn không ở phòng ngủ mà mò mặt sang đây làm gì? Đã vậy còn không mặc thêm áo, đúng là khó hiểu thật.

" Cậu pha cho tôi ly cafe đi, tự nhiên thèm cafe cậu pha quá..."

Hả? Câu nói của hắn khiến cậu há hốc mồm, cafe người ta thường uống ban ngày. Bây giờ hơn mười hai giờ đêm rồi, hắn còn muốn uống cafe sao?

" Anh không sợ đêm nay mất ngủ hả?"

" Không ngủ được thì thức đêm trò chuyện cùng cậu..."

Hắn vui vẻ đáp, mắt vẫn dán vào điện thoại chơi game mặc kệ cậu ngơ ngác đứng đó.

" Hôm nay anh rảnh quá, còn có thời gian qua đây luôn..."

" Để qua chỗ em dù bận thế nào tôi cũng thu xếp được..."

".........."

" Còn đứng ngây ra đó, mau đi pha cafe cho tôi đi..."

Thấy cậu cứ đứng đó, hắn liền tiếp lời. Hắn định ở phòng ngủ, nhưng nhớ cậu quá nên đành mặt dày sang đây làm phiền.

" Cafe của anh đây!"

Đưa ly cafe lên, vừa nhấp môi sắc mặt hắn đã thay đổi...

" Sao cafe ngọt quá vậy?"

Lần này cậu lại một lần nữa há hốc mồm, rõ ràng hôm nay để trả thù hắn vì làm phiền cậu nửa đêm thì cậu pha cafe đen, không có cho thêm đường, làm sao có thể ngọt được?

Không! Chắc chắn là cậu bị lười rồi, hắn nhất định đang có mưu đồ nào đó... Nhưng mà nghĩ lại cũng thấy sai sai, tên sếp này đâu có uống được cafe không đường?

Rốt cuộc cafe cậu pha đắng hay ngọt?

" Em làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Bất ngờ lắm hả?"

" À... không..."

Cậu vừa quay lưng bước đi, thì lại bị một câu của hắn làm đôi chân khựng lại, sắc mặt ửng hồng.

" Cafe không đường thì rất đắng, nhưng nó sẽ ngọt ngào hơn khi uống cùng em..."

" Anh... anh đừng đùa nữa..."

" Tôi không đùa, sáng mai hẹn em 8 giờ ở đằng sau công viên trước công ty, không gặp không về..."

Dứt lời hắn cũng ra về, bỏ mặc cậu đứng đó với vẻ mặt đầy khó hiểu, không biết là lại có chuyện gì nữa đây.

[........]

" Nguyên Mạn, tôi thật lòng thích em, em làm người yêu tôi nha?"

Viên Khải cầm trên tay cầm bó hoa và một hộp nhẫn, hắn quỳ gối xuống, ánh mắt đầy mong chờ.

Cậu ái ngại nhìn hắn, hôm nay đã tính không gặp rồi nhưng thấy hắn chờ hơn hai tiếng ở đó nên đành ra chỗ hắn. Nào ngờ lại gặp tình huống khó xử như thế này?

Đảo mắt nhìn dòng người đang đứng vây thành vòng tròn. Có cả tiếng xì xào bàn tán và cả những ánh mắt ngưỡng mộ, ai cũng mong chờ câu trả lời từ cậu.

" Chủ tịch à, tôi..."

Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên trước ngực hắn khiến mọi người cười rộ như được mùa.

" Em không cần nói, tôi biết em định nói gì... nhưng... tôi vẫn không ngừng thích em."

Cứ mải cúi mặt xuống mà không biết tay mình đã đặt trên ngực hắn từ lúc nào, mãi đến khi cảm nhận được sự vạn vỡ, ấm nóng đó cậu mới rụt tay lại.

"Nhưng... thật ra tôi..."

" Em định từ chối tôi thật sao?"

Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã ngắt lời, chân tay cũng trở nên run rẩy. Hắn không sợ mất mặt, chỉ sợ cậu từ chối thôi.

Tâm trạng cậu rối bời, xen lẫn lo lắng và bất an. Cậu cắn chặt môi để giảm bớt lo nhưng không thành, hai tay cứ bấu chặt lấy gấu áo. Những câu này quả thật rất khó nói...

" Tôi muốn nói là... thật sự tôi cũng rất ấn tượng với anh..."

" Vậy là em đồng ý quen tôi sao?"

Nguyên Mạn gật đầu đón nhận bó hoa từ Viên Khải, còn hắn hạnh phúc đến phát điên. Hắn ôn nhu nắm tay cậu, từ từ đeo vào đó một chiếc nhẫn kin cương lấp lánh, rồi không kìm chế được mà bế cậu lên trước sự reo hòa ngưỡng mộ lẫn sự ganh tỵ của nhiều người.

" Cảm ơn em... nhất định sau này tôi sẽ làm em hạnh phúc..."

Cậu không nói đỏ mặt vùi đầu vào ngực hắn, ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên được bế, lại gần người khác như thế. Hai mắt vẫn nhắm tịt, cảm nhận rõ nhịp tim của hắn.

" Anh run đến vậy sao?"

" Tôi... tôi sợ bị em từ chối..."

" Không phải tôi đã đồng ý rồi sao, mau thả tôi xuống đi..."

" À... ừ..."

Lúc này hắn mới đặt cậu xuống, cả hai ái ngại xin lỗi mọi người xung quanh. Khi chỉ còn hai người ở đó, hắn đặt cằm mình lên vai cậu, cọ cọ như chú mèo nhỏ dễ thương.

" Ngày mai, tôi sẽ vì em mà thay đổi nội quy trong công ty..."

Tình yêu đầu đời này với Viên Khải quả thật rất hạnh phúc, cho đến bây giờ hắn cũng không quan tâm cậu có phải Mộng Vũ hay không nữa... Chỉ biết rằng, cậu là người mà cả đời này hắn sẽ trân trọng, không muốn đánh mất.

Nguyên Mạn tưởng hắn nói đùa, nhưng không ngờ hôm sau vừa vào đến cổng thì đã thấy nội quy công ty bị xé. Mọi người ai nấy đều vui mừng, hớn hở, có lẽ vì từ nay mọi ngưưi trong công ty được tự do thể hiện tình cảm với nhau rồi.

" Chủ tịch, anh bỏ nội quy trong công ty thật sao?"

" Ừ... bây giờ em về ở chung phòng với tôi nhé, như vậy còn giúp em tiết kiệm tiền phòng..."

" Nhưng..."

" Không nhưng gì cả, không thì tôi sẽ dọn đồ sang phòng em ở..."

Hắn cười khẩy con thỏ non này kiêu hãnh này, cuối cùng cũng rơi vào tay hắn rồi...

"Được rồi... tôi dọn được chưa? Nhưng tôi nói trước, tôi không ngủ chung đâu đấy anh phải nằm dưới đất."

" Được, nghe em..."

Do dự một lúc, cậu cũng đồng ý nếu biết làm người yêu hắn có nhiều điều phức tạp thế này, cậu sẽ không bao giờ đồng ý.

[.......]

"Em tắm một mình sẽ rất tốn điện nước, hay là chúng ta tắm cùng nhau, như vậy sẽ tiết kiệm hơn..."

Cậu vừa dọn đến hắn đã như con cáo gặp nai tơ, vô liêm sỉ mà cởϊ áσ quyến rũ cậu.

" Em cho tôi tắm chung đi..."

"Tôi hứa là tôi sẽ không làm gì đâu... chỉ tắm thôi... thật đấy!"

Nhưng có làm gì hay không chắc chỉ có trời mới biết, lần trước cậu vào kỳ lưng cho hắn cũng đã xảy ra chuyện rồi. Hắn biếи ŧɦái vô sỉ như vậy chắc chắn không chỉ tắm chung đâu, cậu mà đồng ý thì chẳng khác nào dâng mình vào miệng cọp.

" Anh đừng có mà quá đáng, tôi đã ở chung với anh rồi... anh còn muốn gì nữa..."

" Thì muốn tắm chung với em..."

" Không bao giờ!"

"Nếu em không tắm chung, lát nữa em đang tắm tôi cúp nước, đồng thời tắt điện xem em làm thế nào?"

Viên Khải ghé sát tai Nguyên Mạn thì thầm, hắn còn không quên lấy tay cậu đặt lên bầu ngực vạn vỡ của mình.

Khuôn mặt cậu phút chốc đỏ ửng, cảm giác như có một dòng điện chạy qua nên bỗng nhiên quên hết những gì hắn vừa nói ban nãy.

" Sao, cảm giác của em thế nào?"

" Tôi... nếu anh dám làm vậy thì chúng ta chia tay, tôi không nói đùa..."

Cậu thản nhiên nói, rồi bước nhanh vào nhà tắm, còn hắn vẫn đứng chôn chân ở đó, kế hoạch lần này không thành công rồi.

Nhưng mà hai người là người yêu thì cậu còn ngại cái gì nữa chứ, trước sau gì thân thể cậu cũng là của hắn. Hơn nữa có phải hai người chưa từng tắm chung bao giờ đâu, cậu đúng là khó hiểu thật.

Một lát sau Nguyên Mạn cũng tắm xong đi ngang qua hắn, mùi hương từ cơ thể phát ra khiến hắn không thể nào kìm ché được. Hắn vòng qua ôm cậu từ phía sau, đầu gục vào vai áo mà tận hưởng mùi hương quyến rũ đó...

" Anh làm gì vậy?"

" Em thơm quá, cơ thể em chắc là ngọt ngào lắm..."

" Buông ra... mau đi tắm đi... đúng là biếи ŧɦáii..."

Vội đẩy hắn ra, sự tiếp xúc thân mật này khiến cậu cảm thấy xấu hổ không thôi. Với cậu mà nói cho dù quen ai cũng vậy, nếu chưa chính thức kết hôn thì sẽ không bao giờ đi quá giới hạn...

Đêm hôm ấy cũng là đêm đầu tiên hai người ở chung, nhưng cậu lo lắng như đêm tân hôn vậy, cả đêm không dám ngủ vì sợ lỡ hắn leo lên giường.

-------------

Sáng hôm sau

" Đêm qua em thấy thế nào?"

" Thế nào là sao? Ý anh là..."

Cậu nhìn hắn rõ ràng hôm qua hai người có xảy ra chuyện gì đâu? Tại sao hắn lại hỏi như vậy?

" Ý tôi là hôm qua em ngủ có được không? Sợ em lạ nhà không ngủ được..."

" À tôi ngủ ngon lắm!"

" Ừm... vậy thay đồ đi, tôi chở em đi ăn sáng tiện thể mua tặng em ít đồ..."

Ngồi đợi cậu thay đồ, hắn lại nhận được cuộc điện thoại của ba mẹ báo về nhà gấp, hắn đành xin lỗi cậu rồi lái xe về nhà.

Bốp!

" Hóa ra mày là người như vậy đó hả? Mày từ chối con gái "lá ngọc cành vàng" nhà người ta để quan hệ lén lút với mấy đứa trai không ra trai, gái không ra gái đó sao?"

" Ba mẹ nói gì vậy ạ? Con không hiểu..."

Đưa tay xoa bên má đỏ ửng, hắn thất thần hỏi lại. Vẫn chưa hiểu lý do là gì, chưa biết mình đã sai ở đâu, nhưng hôm nay vừa về đến nhà thì đã bị đánh rồi.

" Đấy! Mày xem đi, con ơi là con... bây giờ cả công ty người ta đồn ầm hết lên rồi kìa... tao với ba mày còn mặt mũi đâu mà nhìn bà con thiên hạ nữa đây?"

Vừa dứt lời bà ném cả sấp ảnh vào mặt Viên Khải, hắn vô thức cuối xuống, nhặt từng tấm lên... Hóa ra đây là mấy tấm ảnh gần gũi của hắn cùng Nguyên Mạn ở công ty và hôm tỏ tình công viên.

" Mày nói đi, mày là cái loại... cái loại dị tính... bệnh hoạn đó hả?"

Cái gì mà dị tính, bệnh hoạn? Nghe những câu nói được phát ra từ miệng của người thân khiến hắn như chết lặng, cơ thể trở nên run rẩy, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại...

" Dạ thưa ba mẹ, hôm nay con cũng muốn nói cho ba mẹ biết, con thích Nguyên Mạn... tình yêu của bọn con hoàn toàn bình thường, không phải như ba mẹ nói... Nên con mong ba mẹ có thể chấp nhận và đừng ép con lấy Thảo Tâm nữa ạ."

Bốp... Bốp

" Đồ con bất hiếu... mày bệnh đến mức độ đó sao? Hay thằng đó cho mày ăn "bùa mê, thuốc lú" gì? Mày muốn tao chết thì mới vừa lòng à?"

#còn

#p/s: lại chuẩn bị ngược tiếp m.n ơi, bộ này tội công thụ lắm luôn nên m.n chuẩn bị tâm lý n🥺😰