Tôi Cần Bờ Vai, Cậu Cần Một Cánh Tay

6.25/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nhân gian đôi lúc thật lắm bi ai. Tìm được một người mình yêu, và người đó cũng yêu mình vốn dĩ đã là điểm sáng hiếm hoi trên con đường tình của mỗi người. Nếu như nguyên do của sự chia ly là hai từ " …
Xem Thêm

Chương 9
Thiên Anh hôm nay từ sớm đã rời khỏi giấc ngủ nướng thường ngày, vội vã chỉnh chu mình trước gương, sắp sửa ra ngoài để ghé thăm Tuyền Hinh.

Đêm qua, sau khi biết được vết thương trên mặt Tuyền Hinh chỉ là vết bầm ngoài da, Thiên Anh tuy một phần cảm thấy lòng an yên, nhưng phần khác vẫn còn vương vấn sự áy náy bởi cái tính ngông nghênh thích dùng vũ lực của mình. Cô tự nhủ, nhất định phải đến xin lỗi nàng một câu cho đường hoàng.

- Sáng sớm đi đâu đấy? - Ông Mạnh trên chiếc ghế dựa quen thuộc, tay cầm tờ báo cứ phật phờ theo chiều gió quạt trần.

Nhìn thấy Thiên Anh mấy ngày qua thong dong tự tại, quên bẵng đi cả chuyện đang bị đình chỉ học, ông Mạnh thật sự là không còn lời nào để nói.

- Con đi đây chút. - Thiên Anh trả lời sơ sài một câu, đôi chân rảo nhanh ra khỏi cổng.

Nhưng cũng không thể nhanh hơn cái hạ lệnh uy nghiêm của ông Mạnh:

- Khoan đã!

Thiên Anh thở hắt một cái, uể oải quay đầu nhìn về phía ông:

- Lại gì nữa đây ạ?

- Ba đã làm thủ tục chuyển trường cho con rồi đó. Không cần con tiếp cận Tuyền Hinh làm gì nữa. Dù gì con cũng không muốn làm, gượng ép con chỉ tổ thêm hỏng việc.

Mới sớm ra mà ông Mạnh đã mang đến cho Thiên Anh bất ngờ lớn. Khiến khóe miệng cô nàng ngay lập tức méo xẹo. Căn bản là chẳng biết nên vui hay nên buồn đây?

Không còn phải mang vác mối hận thù trên vai, Thiên Anh tất nhiên sẽ cảm thấy toàn thân như được buông thả và nhẹ nhõm biết nhường nào. Nhưng chuyển trường mới, thế thì chẳng phải là đồng nghĩa với việc không còn được gặp Tuyền Hinh mỗi ngày sao?

Tuy nhiên, trầm trầm tư tư một lúc, Thiên Anh cũng cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ. Cha đã đợi ngày trả thù này từ rất lâu, bao nhiêu kế hoạch được vạch sẵn chỉ để bắt tận tay tên Hổ Phách ấy. Không lý nào, lại đổ ùn mọi thứ xuống biển một cách đột ngột như vậy?

- Con đang dùng cái thái độ gì để nói chuyện với ba vậy?

Tiếng ông Mạnh hằn lên một cái khiến Thiên Anh giật nảy mình, bèn bừng tỉnh khỏi những suy tư.

- Dạ không, nhưng mà... cha à. Con không muốn chuyển trường. Cha không còn cách nào khác sao? - Thiên Anh e dè hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự mong chờ.

Nhưng tiếc là, những gì cô nhận lại chỉ là cái lắc đầu hụt hẫng từ cha.

- Không... - Nói đoạn, ông Mạnh bỗng dưng khựng lại một lúc. - À mà có, nhưng mà cách này... không được.

Thiên Anh mừng như với được vàng. Tròng mắt ngay lập tức sáng rực, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.

- Cha, cứ nói thử xem. Biết đâu con làm được? - Thiên Anh bản tính tự tin, từ nhỏ khi muốn gì đều sẽ làm cho bằng được. Lần này tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.

- Hiệu trưởng con cũng đã thử nói chuyện với phụ huynh của cái đứa mà bị con đánh đó. Ba mẹ nó là một trong những doanh nhân thành đạt, lại có tiếng nói. Tất nhiên đâu dễ xin cho con vào học lại. Ấy vậy mà sau cùng, hai người cũng quyết định cho con một cơ hội, nhưng là có điều kiện...

- Điều kiện gì? - Thiên Anh hấp tấp hỏi thêm.

- Con phải cúi gập thân người để xin lỗi thằng nhóc con đó trước toàn thể nhà trường. Rồi còn phải đi theo hầu hạ nó suốt một tháng. Thử nghĩ xem, con đường đường là con gái của ba, sao lại có thể đi hầu hạ cái thằng oách con đó chứ. Nghĩ thôi đã thấy thật vớ vẩn.

Thiên Anh cái môi liền méo thêm một đoạn. Thầm rủa, hai lão ông lão bà đó gộp lại cũng đã mấy chục tuổi đầu, ba cái trò trẻ con đó cũng có thể nghĩ ra sao? Liệu có lố bịch quá không đấy?

- Trời đất. Già đầu rồi mà còn... - Thiên Anh buộc miệng thốt lên.

- Không phải hai ông bà đó đề ra đâu, là thằng oách con tự bày đầu đấy. Mà thôi, bỏ đi. Chuyển trường thì nhằm nhò gì. Ở đây con cũng không có bạn bè thân thích. Chuyển lại về trường cũ chẳng phải tốt hơn sao?

Thiên Anh nuốt nước bọt, trầm mặc suy nghĩ điều gì đó rất lâu. Đôi lông mày thì không ngừng chau lại, dường như tâm trí đang phân vân, hỗn loạn rối bời.

Ừ thì yêu cầu này đối với cô mà nói quả thật là rất hạ nhục cái tôi trong cô. Nhưng vì Tuyền Hinh, những điều cỏn con này liệu có nhất thiết phải tính toán kỹ càng đến như thế? Chỉ là một cái cúi đầu xin lỗi, chỉ là một tháng trở thành người hầu của thằng khốn đó thôi mà? Lại chẳng phải buộc cô đi chết, cớ sao lại phải dè dặt?

Sau cùng, Thiên Anh hùng hồ tuyên bố một câu, khiến ông Mạnh đang nâng tách cà phê cũng suýt trượt tay làm rơi:

- Con sẽ làm! Bây giờ con phải đi có chút việc. Cha giúp con xử lý chuyện này nhớ. Con sẽ làm theo mọi yêu cầu của thằng chả đó. Vậy nhớ!

***

Đứng trước cửa phòng số 403, Thiên Anh chần chừ mãi mà chẳng dám nguậy tay gõ cửa. Hết gãi đầu rồi lại tặc lưỡi, cô đang phân vân không biết phải nên nói gì trước tiên.

Bèn một tay tu sửa cổ áo, cái mặt ngô nghê đứng độc thoại một mình:

- Tuyền Hinh à, tha lỗi cho tôi nhớ?

- Tuyền Hinh, tôi biết lỗi rồi mà.

- Tuyền Hinh, tôi sắp được vào học lại rồi.

Cứ mỗi một câu nói, Thiên Anh đều thử thay đổi vẻ mặt sao cho thật hợp tình. Nào là ánh mắt triều mến, nào là cái môi cười duyên cười dáng để cầu hòa. Nhưng hẳn vẫn là thấy có chút gì đó không vừa ý.

Nghĩ đoạn, Thiên Anh đằng hắng một cái, vứt khỏi bộ mặt âu yếm đang hiện diện, thay vào đó là nét nghiêm túc lạnh đãm hơn:

- Tuyền Hinh, sao cậu ngốc vậy? Vì một thằng con trai mà bán cả mạng sao hả? Vì một thằng con trai mà hy sinh cả bản thân sao hả?

Trùng hợp thế nào, cũng là lúc cánh cửa bật mở sau khi Thiên Anh dứt lời thoại. Vốn chỉ là định tập dợt, mà bây giờ lại...

- Cậu nói ai ngốc? - Tuyền Hinh lườm Thiên Anh bằng nửa con mắt. Cứ như thể bao nhiêu oán hận đều theo con ngươi ấy mà trào ra từng tia lửa sắc bén.

- Ủa ủa... - Thiên Anh điếng hồn nhìn nàng đứng đấy, miệng lấp bấp buông lời: - Tôi... tôi... có gõ cửa hả?

- Tôi nghe tiếng người nói chuyện ồn ào ngay trước cửa. Cứ tưởng là ai. Hóa ra là cậu. Cậu còn mặt mũi đến gặp tôi sao?

Nhìn thấy vết bầm tím trên môi Tuyền Hinh, Thiên Anh cảm thấy lòng càng thêm áy náy. Cô ngay lập tức cúi gầm mặt mày, bao nhiêu oai hùng khi nãy liền tan biến đi mất. Chỉ còn lại nơi đây một chú thú cưng vâng lời, ngoan ngoãn lí nhí trong cuống họng:

- Xin... xin lỗi nhiều lắm. Cậu đau không?

- Cậu vừa nói gì? - Tuyền Hinh vảnh tai như chờ đợi đối phương lặp lại một lần.

- Tôi... xin lỗi. Cậu đau lắm không?

Thiên Anh vừa dứt lời, bỗng nhiên đâu đó một quyển vở đáp ngay vào đầu khiến cô giật nảy, bèn ngẩng mặt nhìn lên.

- Lúc cãi nhau thì to tiếng lắm. Lúc xin lỗi thì nói không ra hơi. Cái con người này... thật tình! - Đây là giọng của Tinh Thần, và cô nhận ra Tinh Thần cũng đang có mặt tại nơi này.

Một cơn bất ngờ thoảng qua, Thiên Anh ngay tức khắc mở tròn đôi mắt.

- Cô... sao cô lại ở đây? Cô lại đến làm gì? Cô định làm gì Tuyền Hinh? - Thiên Anh khẩn trương kéo Tuyền Hinh nép vào thân mình. Cứ mỗi khi bắt gặp Tinh Thần đến tìm Tuyền Hinh là lòng cô lại như dẫy sóng.

Tinh Thần hai tay chống nạnh, khẽ hất tung mái tóc rồi mỉm cười buông lời:

- Vào đi rồi nói chuyện. Người xấu xa thì cũng đến lúc phải sửa đổi mà, đúng chứ?

Thiên Anh trơ mặt ra, vẫn chôn chân đứng đấy, ngô nghê không thể hiểu nổi hàm ý của Tinh Thần là gì.

Cho đến khi... tiếng đằng hắng của Tuyền Hinh kéo hồn cô trở về.

- Này, buông được rồi đấy! - Giọng Tuyền Hinh đanh đá, quắc mắt một cái.

- Hả? Buông gì?

Tuyền Hinh không nói gì, liếc đôi ngươi xuống nơi bàn tay. Thiên Anh lúc này mới phát hiện ra cô đã vô tình nắm chặt lấy tay Tuyền Hinh tự lúc nào. Cũng đâu thế trách cô? Biểu hiện như vậy, chỉ có thể là vì quá lo lắng cho cô thôi mà.

Thiên Anh cười ái ngại, vội buông tay nàng ra. Cũng là lúc cô cảm nhận được nơi ngực trái đang đập thật mạnh. Từng nhịp đập như muốn vỡ tung và nhảy bổ ra khỏi l*иg ngực. Bàn tay của Tuyền Hinh, sao mà mềm mại đến như thế...

***

- Hóa ra cô đã đem mọi chuyện thuật lại cho Tuyền Hinh nghe sao? Thế thì tốt quá. - Thiên Anh một bên hớp vội ngụm nước. Một bên thì cười đến híp cả đôi mắt nhỏ.

Tinh Thần không nói không rằng, đã lặng lẽ đến giúp Thiên Anh, giúp cô nàng cứu vãn lấy một mối quan hệ suýt tí nữa sẽ bị chìm ngập trong hiểu lầm.

Nếu không phải vì đột nhiên cô phát hiện ra bản thân đã mang trong người căn bệnh ung thư khó chữa, cô cũng không thể tin rằng trên đời này lại có luật nhân quả. Và càng không thể tin rằng, những lỗi lầm mà cô đã gây ra trong kiếp này, đã đến lúc phải hoàn trả, ngay trong độ tuổi thanh xuân còn chưa kịp vui đủ. Và... ngay trong cái tuổi trẻ đẹp nhất của một đời người.

- Thôi, tớ phải về sửa soạn kẻo không kịp, mai là sang Hàn rồi. Hai người từ từ nói chuyện nhé.

Tinh Thần khéo léo tạm biệt, tay mang vội chiếc túi xách lên vai.

- Thế... khi nào cô về nước? - Thiên Anh e dè gọi với theo.

Dầu sao Tinh Thần cũng đã giúp cô một ân. Dự định khi nào Tinh Thần trở về, cô sẽ mời đối phương một chầu xem như lời cảm ơn. Nhưng Thiên Anh nào đâu hay biết rằng, lần này Tinh Thần ra đi, là mãi mãi cũng sẽ không còn cơ hội để trở về.

Tinh Thần thoáng khựng lại vài giây, cô hít một hơi sâu để nén lại chất giọng đang lạc đi của mình. Cố cười lên một tiếng:

- Tớ... cũng không biết nữa. Mà chắc là lâu lắm... Thôi tớ phải đi thật rồi. Chào nhé.

***

Căn phòng nhỏ vẫn còn mang hơi khí của giáng sinh. Có chút gió lạnh khẽ lùa qua ô cửa bạc màu đã bám bụi. Không gian chật hẹp càng mang đến cho nơi đây một sự ấm cúng nhẹ nhàng.

- Lúc nãy cậu cũng biết diễn quá đấy chứ? Làm tôi tưởng cậu thật sự giận đến không muốn nhìn mặt tôi luôn rồi.

Thiên Anh gãi nhẹ mái đầu, ngượng ngùng nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Trông cô thật sự yếu thế mỗi khi đứng trước Tuyền Hinh.

- Tôi giận cậu thật đấy. Cậu đánh tôi ra nông nỗi này. - Tuyền Hinh nhăn mặt, bàn tay nhỏ ôm lấy vết u đáng thương nơi mép môi.

Đau thì đau thật, nhưng nàng lại không hề trách Thiên Anh, chính là sau khi sự thật được phơi bày. Vì nàng hiểu, và cảm thông cho cơn nóng giận của Thiên Anh lúc bấy giờ. Căn bản là sẽ không ai lại có thể đủ bình tĩnh để đối đáp nhau một cách tử tế khi bị nghi oan. Chưa kể đến, Thiên Anh biểu hiện như vậy cũng chỉ vì trân trọng nàng, trân trọng tình bạn này mà thôi.

- Cậu nghĩ lòng tôi không khó chịu sao chứ. Tôi nhìn cậu, tôi chỉ ước người bị thương ngay lúc này là tôi thôi.

Tuyền Hinh khẽ mỉm cười, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì bỗng nhiên trông thấy Thiên Anh tự tát vào gò má những cái thật hăng. Điều này khiến cô thảng thốt đôi phần.

- Này, làm gì vậy? Điên à?

- Cũng tại tôi không tốt.

- Cũng tại tôi nóng nảy.

- Cũng tại tôi thích dùng vũ lực.

Mỗi một lời Thiên Anh tuôn ra, đều đi kèm theo những bạt tay tự hành hạ lấy mình. Chỉ một vài giây sau, đôi gò má ấy đã ửng đỏ và in hằn lên những ngón tay thon dài.

Tuyền Hinh gấp gáp giữ lấy bàn tay Thiên Anh. Đôi mày không hài lòng liền chau lại rõ nét:

- Lớn rồi. Bớt hành động ngu ngốc đi có được không?

Thiên Anh dừng tay, bị bàn tay mềm mại ấy đan vào ghì chặt lấy mình, cô cảm thấy trống lòng ngực lại trỗi dậy tưng bừng.

- Nè, buông ra!!! - Tuyền Hinh định rụt tay lại, nhưng Thiên Anh trong vô thức lại một lần nữa giữ lấy nó.

Nếu không phải vì cánh tay còn lại không thể cử động, Tuyền Hinh đã khõ vào đầu cô ta một cái thật hăng cho tỉnh mộng rồi. Trước đây chưa từng có ai được phép tùy tiện chạm vào tay nàng. Thế mà chỉ trong một ngày, lại có đến hai lần bị tên dê xồm này giữ tay không chịu buông. Thật khiến nàng tức chết mà.

Thiên Anh ái ngại buông nó ra sau vài giây mê muội. Liền cười hì hì như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô lái sang chủ đề khác như để che lấp đi sự lỗi nhịp đang hiện hữu nơi con tim non nớt này:

- À, ngày mai tôi sẽ về lại trường đấy.

Tuyền Hinh trong phút khắc đã quên béng đi chuyện khi nãy, mí mắt khẽ hướng lên biểu ý vui mừng vô cùng.

- Thật hả?

Thiên Anh gật gật đầu.

- Cậu... cậu sao mà được tha vậy? Cậu nói gì với hiệu trưởng?

Thiên Anh khẽ thả lỏng nụ cười, di dời suy nghĩ đến chuyện ngày mai phải làm. Chính là cái cúi đầu nhận lỗi trước sân trường, chính là một tháng hầu hạ cho tên công tử bột khốn nạn kia. Liền cảm thấy có chút khó chịu ngổn ngang trong lòng. Nhưng, chỉ cần được ở cạnh Tuyền Hinh cho đến hết năm cuối cấp, cho dù là đánh đổi cả lòng tự trọng cô cũng cam lòng.

- Thì... tôi xin lỗi thầy là xong mà. Thôi. Chuyện qua rồi làm biếng kể lại lắm. Mà cậu, ngày mai tôi qua đèo cậu đi học nhé?

- Mai... hả? - Tuyền Hinh một thoáng ngập ngừng, sau đó liền vội tiếp lời. - Mai... anh Tư Trần qua đèo tôi rồi. Không cần phiền cậu đâu.

Tuyền Hinh rụt rè từ chối mà Thiên Anh tưởng chừng như có tiếng sét đánh ngang tai. Nỗi niềm hạnh phúc chỉ tựa như cơn gió thoảng qua, trong một giây đã ngạo nghễ tan biến đi. Để lại cho nơi này cơn ghen tuông đang trực trào nơi lòng ngực.

Phải làm sao để con tim thôi đau? Phải làm sao để vẻ mặt bớt u sầu? Phải làm sao để thổ lộ rằng cô đang ganh tị với người con trai đó?

Thế nhưng, cho đến cuối cùng, cô nhận ra rằng, cô không được phép làm gì cả, khi mà... cả hai vốn dĩ là chưa từng thuộc về nhau.

Thêm Bình Luận