Chương 1: Bi kịch gia đình

CHOANG!!

"Phu Nhân người có sao không ạ" tiếng người hầu bên ngoài phòng vội vã hỏi, đáp lại cô ta là một khoảng không im lặng.

"Cạch... phu nhân", tiếng mở cửa kèm theo tiếng gọi không ngớt, cửa phòng có lẽ đã khóa trái cửa, cô người đó không thể vào được, biết có chuyện chẳng lành liền báo cho bà Hoa, bà bảo mẫu đang trông Trịnh Bảo Ngân, con gái đầu lòng của ông bà Trịnh.

Bà Hoa biết tin cũng nhanh nhanh chóng chóng tới kiểm tra, đúng là hôm nay rất lạ. Bà Trịnh không đến tập đoàn như bình thường, mà lại ở nhà và ở lì trong phòng từ sáng cho tới giờ. Vốn dĩ phận sự của kẻ làm thì không được thắc mắc về chuyện riêng của chủ nhà, nên ai cũng không dám lên tiếng hỏi lí do. Bà Hoa là bảo mẫu trông trẻ cũng chỉ dám tập trung công việc với đứa trẻ chứ chưa bao giờ giám chểnh mảng.

Tiếng gọi và đập cửa ngày một căng thẳng hơn, không một ai biết chuyện gì đang xảy ra. Bà Hoa quyết định gọi tới ông Trịnh. bà cũng ngay lập tức gọi người lấy chìa khóa dự phòng.

Trong khi người lớn đang căng thẳng, cuống cuồng. Một đứa trẻ mới hơn 1 tuổi, chính xác là 14 tháng đang dương mắt nhìn mọi người, cô bé này rất đáng yêu có đôi mắt to, sáng ngời, ngũ quan thanh tú, làn da sáng, mịn màng, tóc tốt, đen nhánh.

khi cánh cửa được mở ra, trong phòng đồ đạc rất lộn xộn, lăn lóc dưới sàn là rất nhiều viên thuốc, mảnh thủy tinh, và phu nhân - bà Trịnh ngồi sụp ngay cạnh tủ, mặt cúi gằm. Trên tay còn sót lại một số viên thuốc không rõ.

"gọi....gọi cho xe...cấp cứu...mau" bà Hoa run rẩy nói. Mọi người trong nhà trở nên sợ hãi, họ sợ vì họ chỉ là người làm, họ sợ vì nếu xảy ra chuyện gì không may không chỉ mất việc mà còn mất mạng. Họ sống và phục vụ trong giới thượng lưu cũng lâu nên họ hiểu thế nào là cách phục vụ cho người có tiền, chứ không phải như nhân viên phục vụ ngoài quán, đẳng cấp của họ cao hơn rất nhiều, nhưng không phải khi đắc tội họ cũng được khoan hồng mà là đánh đổi mạng sống, chức vụ cao nhưng cũng chỉ là con cờ chịu tội thay cho mấy người có tiền mà thôi.



bà Hoa và mọi người hiểu cái đạo lý đó, dù có như nào họ cũng không dám bước một bước vào phòng khi không có lệnh và cũng chẳng dám động vào người chủ khi chưa có sự cho phép. Bà Hoa quay lại ôm cô tiểu thư kia bế cô bé về phòng và dặn mọi người khi xe cấp cứu đến lập tức báo bà.

Rất nhanh thì xe cấp cứu đến, bà Trịnh được đưa lên cáng và đưa ra xe, bà Hoa biết tin đã 5 lần 7 lượt gọi cho ông Trịnh để báo tình hình nhưng không thành. Ông Trịnh không nghe máy. Cô bé trong phòng cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ chưa biết tính mạng của mẹ mình gặp nguy hiểm.

Tàn dư của căn phòng cũng không ai dám dọn. Mảnh thủy tinh từ bình hoa bị vỡ vun vãi khắp sàn. Dưới sàn cũng rất nhiều những viên thuốc trắng, sách trên kệ cũng rơi hết xuống. Thật sự rất đáng sợ. Người làm trong nhà không ai dám hó hé gì với nhau một lời nào, họ trông có vẻ căng thẳng. Chỉ có 2 người trên xe cùng bà Trịnh đó là chị ánh và chị Ngọc, hai người cùng là bạn và cùng đảm nhận vị trí dọn dẹp.

Lúc này đưa được bà Trịnh đến phòng cấp cứu 1, phòng hồi sức chuyên khoa, các chị gái đi cùng thì không được phép vào. Người thân trong nhà cũng được hỏi là có ở đây không, hay là người bảo hộ có không thì câu trả lời là không và cũng không thể liên lạc được cho ông Trịnh.

Quả thật không liên lạc được với ông Trịnh là bởi vì ông ta đang ân ái với một người phụ nữ trên giường, tiếng cười nói rất vui vẻ, đặc biệt là cái không khí rất ám tình, từ tiếng cười nói ban đầu rất nhanh đã là tiếng rêи ɾỉ không ngớt từ người phụ nữ nóng bỏng kia. tiếng va chạm da thịt cứ đều đều. Thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của ông Trịnh và người phụ nữ kia.

Mặc cho bà Trịnh có sống chết ngoài kia thì hai người họ cũng chẳng biết gì, họ vẫn đang thể hiện tình cảm sai trái, khi bà Trịnh phải thở máy thở trong phòng cấp cứu thì ông Trịnh và người phụ nữ kia là hôn nhau đắm đuối, tranh nhau từng ngụm không khí nhỏ. Những tiếng hôn không hề kiêng nể gì nhau, họ cứ như thi nhau tao ra tiếng ân ái càng lớn càng tốt vậy. Nếu bà Trịnh phu nhân của tập đoàn lớn và còn là người vợ chính thức, giấy tờ đàng hoàng với ông Trịnh đang phải trợ tim vì tim ngừng đập, huyết áp ngày càng giảm thì hai con người kia cứ quấn quyết bên nhau, đưa đẩy thúc ra thúc vào, nhịp tim mỗi người đều rất rõ cơ thể nóng ran nhưng lại râtd kí©h thí©ɧ. Có lẽ việc vụиɠ ŧяộʍ là thứ gì đó rất kí©h thí©ɧ đàn ông và con giáp thứ 13, người vẫn nghĩ mình ngang hàng với 12 con giáp còn lại trơ trẽn cướp chồng chính thất. Thế giới này đúng loạn rồi.

thời điểm cũng đã đêm hôm rồi và bà Trịnh cũng không qua khỏi vì Bị sốc phản vệ từ việc uống thuốc ngủ quá liều. Không biết là bà Trịnh bị áp lực công việc nên mới uống thuốc để có một giấc ngủ ngon hay là bà thật sự muốn có giấc ngủ trọn vẹn thật.