Chương 23: Hai số phận

Trịnh Tịch Như lúc này cũng không khá hơn là bao nhiêu, cô không tìm thấy điện thoại, ví tiền, tất cả như bị trộm mất, toàn bộ số tiền ít ỏi trước cô xin được giờ không cánh mà bay, cành nghĩ sáng hôm sau khó mà ra ngoài được, cô không có tiền đến cái taxi còn không trả được thì việc ra ngoài là không cần thiết.

Thôi thì đêm nay cứ ngủ nghỉ đã, mai thì tính tiếp, chắc mai cô sẽ nợ chút tiền từ Dì Tư, rồi ra ngoài làm một chút việc.

....

không biết bao lâu, Trịnh Tịch Như bây giờ mới thức dậy, căn bản là bà thân cô cũng đã mệt mỏi từ trước, vậy nên sáng nay có chút dậy trễ, 9 rưỡi rồi. Dồng hồ trên tường chỉ tới 9 rưỡi, ngoài cửa sổ là những ánh nắng không phải vừa mới hửng lên, sân trước nhà bị màu nắng ươm vàng, cây ngoài sân cũng bóng bẩy tắm nắm. Trông thật hòa bình. Trịnh Tịch Như trong đầu tự hỏi Dương Minh Tuấn có ở nhà không?, hắn ta còn ở đây không, hay là như hôm trước hắn ta sẽ dưới tầng đợi cô, rồi rời đi và rồi đưa Tô Minh Thư về y như hôm đầu vậy.

Cảm giác đau nhói trong tim, Dương Minh Tuấn hắn ta vốn đối xử với cô rất nhẹ nhàng vậy mà sau khi Tô Minh Thư tới, Dương Minh Tuấn dần trở nên mất kiểm soát, giống như con dối bị Tô Minh Thư điều khiển. Vừa mới có hào cảm, một chút rung động thiếu nữ trong tim, bây giờ lại là những vết hằn tổn thương. Trịnh Tịch Như có chút thoáng buồn.

Cô đã yêu tên Dã thú si tình này rồi, từ bé cô đâu được quan tâm, cảm giác tình yêu tuổi học đường cũng không bao giờ có, khi đi học cô chỉ toàn được gọi là em gái Trịnh Bảo Ngân, được mọi người thoải mái đối xử, các anh trai cũng dòm ngó cô. Nhưng tất cả là muốn tiếp cận Trịnh Bảo Ngân, chị ta từ bé đã được Bà Ánh Nguyệt chăm sóc rất kĩ, từ đầu tóc trang phục, còn cô thì lại mặc lại những thứ chị ta không dùng nữa. Lớn hơn một chút chị ta đã được phấn son, da dáng thiếu nữ thì cô ngược lại, một chút cũng không có. Tuy đường nét, sắc vóc, khí chất cô hơn hẳn người chị. Nhưng chỉ thế cũng không sánh được với hào quang "ái nữ" của chị ta.

Cuộc sống học đường của cô cũng chẳng có gì bất trắc, mọi thứ rất thoải mái, nhiều lúc cô muốn đi học cô vì sẽ chẳng phải đối diện với cha, dì và Trịnh Bảo Ngân, cô cũng có bạn bè, tuy không quá thân thiết nhưng mối quan hệ lại rất hòa đồng. Cô ít hơn chị ta mấy tuổi nên việc học chúng trường chứ không học cùng lớp, Trịnh Bảo Ngân cũng chẳng bao giờ gây khó dễ như ở nhà. Vả lại cô trên trường giống như cung cụ chị ta dùng đề kết bạn giao lưu mà mở rộng nhiều mối.



Chả là Trịnh Tịch Như sẽ nhận những bức thư, quà, ... của mọi người có ý đồ tiếp cận Trịnh Bảo Ngân, ngoan ngoãn mang cho chị ta, nếu chị ta thích thì Trịnh Tịch Như sẽ biến thành cú đưa thư, cứ vậy mà chuyền thư cho Trịnh Bảo Ngân chim chuột.

bây giờ cô đã kết hôn, có thể nói là vừa tránh được việc chèn ép gia đình, vừa có thể coi là kết hôn với người mình thích. Nhưng vấn đề là Người chồng hợp pháp lại vương vấn tình cũ không tha.

Càng nghĩ cô lại thấy bản thân mình giống với một công nương vĩ đại, đó là công nương Diana, một người phụ nữ tốt bụng, nhân hậu và là mẹ của hai hoàng tử William và Harry.

Công nương Dianna được trìu mến gọi là ""Bông Hồng Trắng Nước Anh", người con dâu mà nữ hoàng Elizabeth || rất quý mến, bà ấy và chồng mình-ông Charles quen biết và yêu nhau được 4 năm, vậy mà khi tiến tới hôn nhân, khi công nương Diana tròn 20 tuổi. Vậy mà sau đó được khoảng thời gian kết hôn ông ấy hiên ngang công bố bản thân và Camilla qua lại. Gián tiếp đẩy vụ ly hôn thế kỉ lên cao trào vào năm 1996, trước đó một năm, năm 1995 bà camilla vừa hay ly hôn chồng. Và chỉ một năm sau khi công nương Diana ly hôn, năm 1997 bà ấy ra đi trong một vụ tai nạn xe ô tô.

Cuộc đời bà ấy chớm nở hoa và cũng sớm rụi tàn. Nhưng không thể phủ nhận những giá trị bà ấy để lại trong cuộc đời của công nương vĩ đại nhất xứ Wales, tiêu biểu là cuộc bắt tay định mệnh với bệnh nhân AIDS vào năm 1993, công nương đã không đeo gang tay khi bắt tay với bệnh nhân mắc HIV-AIDS, bước đầu mở ra nhận thức mới về bệnh nhân ADIS.

Trịnh Tịch Như, một người có học thức, cô không nghĩ bản thân lại gặp tình cảnh giống vị công nương vĩ đại đó, cô càng cảm thán số phận nghiệt ngã, trớ trêu của mình. Bản thân cô cũng muốn được yêu, cô chấp nhận thứ hôn nhân này cũng vì mục đích, hắn ta cũng vậy. Nhưng hắn ta lại hiên ngang dắt tình cũ về khác nào không tôn trọng cô, cô đâu thể giả bộ làm ngơ, Tô Minh Thư lại càng không chị ta tâm can hiểm độc lại muốn gây sự với cô, gián tiếp đẩy Trịnh Tịch Như vào hố sâu hiểu lầm.

Trịnh Tịch Như có mười cái miệng cũng không cãi lại được đã vậy cô còn làm chị ta xảy thai , rõ là Tô Minh Thư gây sự trước, Trịnh Tịch Như chỉ chống trả lại thôi mà.