Chương 25: không được lệnh mà tự ý!

Dương Minh Tuấn lúc này cả người có chút xây xát, thực chất tối hôm qua hắn ta đã ẩu đả với vừa vệ sĩ, người vệ sĩ đó theo lệnh ông Dương mà ngăn không cho Dương Minh Tuấn rời đi. Điều đó không khác nào đẩy anh vệ sĩ đó vào nước sôi lửa bỏng, bởi vì Dương Minh Tuấn thân thế là một đại ca ngầm, đánh đấm đối với hắn ta là chuyện thường ngày, con cỏn. Anh vệ sĩ đoa vừa không dám mạnh tay chống lại, mà còn vừa không phải là đối thủ của Dương Minh Tuấn.

Sáng tới Dương Minh Tuấn đã vội vã trong đêm đến bệnh viện thì hửng sáng nay mới tới. Hắn ta không ngờ là Tô Minh Thư đã không còn ở phòng VIP hôm trước lên đã đùng đùng tức giận tìm bác sĩ trưởng. Nhưng người bác sĩ ấy dường như đã có chuẩn bị trước

"Ngài Dương, Tô tiểu thư đã xuất viện rồi, chúng tôi căn bản là không thể ngăn cản được, chúng tôi thật sự xin lỗi"

Bác sĩ trưởng cúi mặt tỏ ý tạ lỗi.

"các người để bệnh nhân mình tự ý xuất viện?, ý các người là không muốn tiếp tục có công việc này nữa đúng không?"

Dương Minh Tuấn tức giận nói.

"Ngài Dương chúng tôi không giám đắc tội chỉ là Tô tiểu thư lúc ấy có hỏi ngài Dương ở đâu nhưng chúng tôi chỉ có thể miễn cưỡng nói ngài không có ở đây. Có lẽ Tô tiểu thư vì ở một mình lên đã rời đi."

"Vậy là vì không có tôi mà cô ấy rời đi, từ trước đến nay không có lệnh của tôi thì không được tự ý làm gì cơ mà, các người không hiểu sao?"

Giọng nói Dương Minh Tuấn có chút kiềm chế.

"Ngài Dương,...chúng tôi đã cố gắng giữ Tô tiểu thư lại rồi, nhưng cô ấy nhất quyết rời đi."



giọng bác sĩ trưởng run run, ánh mắt Dương Minh Tuấn dán chặt vào ông ấy, ánh mắt giường như trong phút chốc có thể bóp nghẹt ông ấy, nghiền ông ấy ra từng mảnh.

"Ngày mai ông đừng đến làm nữa, bệnh nhân tự ý rời đi mà không giải quyết được. Tốt nhất là biết đường nghỉ việc"

Dương Minh Tuấn chẳng nói chẳng rằng quay đi, mặc bác sĩ trưởng ở đó quỳ xuống van xin.

Cả xái xã hội này ai cũng biết quyền lực từ nhiều đời nhà họ Dương, đầu tiên là ông Dương Đình Lâm chủ tịch tập đoàn chính trị, tiếp đến là cháu trai nghìn máu của ông ấy, người thừa kế duy nhất Dương Minh Tuấn.

Dương Minh Tuấn không giống ông anh ta không kết giao với cả thiên hạ, chỉ những người thật sự mang tới địa vị cho tập đoàn mới nhận được sự chấp thuận cái gật đầu của hắn ta.

Nếu ông Dương sẽ chấp nhận đổ vốn vào các doanh nghiệp start up, một bước giúp họ mạnh mẽ vực dậy, nếu họ có gặp sóng gió hoặc thất bại thì số vốn ban đầy phải trả ông Dương chấp nhận cho không. Nhưng tất nhiên người cháu của ông cũng nhìn ra việc nếu đưa tấm lòng tốt của mình cho bất cứ ai thì việc bị lợi dụng là điều không sớm thì muộn.

Ông Dương tuy khôn ngoan mà đầu tư nhưng việc mất mát cũng xảy ra nhiều chứ, ông ấy luôn hợp tác dễ dàng với những thứ không an toàn, chưa chắc chắn.

Nếu ngược lại là Dương Minh Tuând, anh ta chỉ hoạt động trong phạm vi an toàn, dù tiền bạc không thiếu nhưng anh ta chỉ hoạt động với cách thức cũ mèm, không có tính đột phá, sáng tạo. Thay vì hợp tác với các công ty non trẻ, vừa có nhiều nhân lực trẻ, mới, nhiệt huyết và đầy tính tư duy sáng tạo thì Dương Minh Tuấn chấp niệm với cách vận hành máy móc đã được lập trình từ trước, hợp tác với các công ty đã có chỗ đứng, và nguồn nhân lực có kinh nghiệm nhưng thiếu tính mới mẻ.

Đó là lí do sau khi bị phản bội bởi Tô Minh Thư mà Dương Minh Tuấn vẫn cũ rích mà không rời bỏ chị ta, hắn ta là loại người chỉ sống và chấp nhận duy nhất một chấp niệm sống, kiểu như rất khó để lung lay được Dương Minh Tuấn.

Nhưng nghĩ lại vậy mà hắn ta cũng có lần mất kiểm soát bản thân, chẳng phải hôm "ân ái" với Trịnh Tịch Như, hắn ta vốn chỉ muốn dọa Trịnh Tịch Như một chút vậy mà bản thân lại mất khống chế. Đúng là lần đầu tiên bản thân bị phá vỡ lớp vỏ cứng nhắc.