Chương 37: Mùi hương

cảm giác này là sao, cô bị Dương Minh Tuấn làm chuyện như vậy, cô không cam tâm rằng bản thân đã chấp nhận, hình như cô thật sự chạm tới kɧoáı ©ảʍ rồi, cơ thể cô ngay từ đầu đã chấp nhận thứ này rồi. Nhưng tại sao, đừng như vậy, nó nhục nhã lắm.

Sương Minh Tuấn giống như tên điên, hắn ta thỏa mãn ra vào, gương mặt giễu cợt, ánh mắt khinh bỉ nhìn người phụ nữ trong lòng dần bị thu phục.

"Trịnh Tịch Như là sao đây? dáng vẻ này của cô..."

Đúng Trịnh Tịch Như cơ thể co giật từng cơn, tuy đôi mày cau lại nhưng từng nhịp từng nhịp của người đàn ông kia cô không tài nào ngừng lại hành vi sinh lý đó được.

Bụng dưới của cô cứ nhấp nhổm, đại khái như bị cộm lên từ bên trong, nhưng như vậy là không đủ, Dương Minh Tuấn hai một tay thì ôm chặt ông cô, tay kia thì nhấn vào chiếc bụng dưới đáng thương của cô, áp lực khi bị nhấn xuống là không nhỏ, cộng thêm thứ nam tính kia lại ra vào liên tục, Trịnh Tịch Như ưỡn người ra đằng sau lại nhanh chóng giật người ra đằng trước, cả người như không còn lực mà trực tiếp nằm vào vòm ngực rộng lớn của Dương Minh Tuấn, hơi thở nóng ra của cô phả vào khoang ngực ấy, Dương Minh Tuấn có chút khựng lại, nhưng đâu lại vào đó....

Cái cảm giác nóng và áp lực của người đàn ông kia, chất lỏng cơ thể cô trực tiếp tràn ra theo mỗi nhịp, đây cps phải là cô đang "lêи đỉиɦ" sao?, người đàn ông kia thấy vậy lại tăng tốc, tăng lực mà ra vào, cơ thể cô chưa kịp thích ứng lại tiếp tục ưỡn lên, bên dưới co bóp không ngừng, tay cô không ngừng tìm kiếm chỗ vịn vào, giống như cô cố gắng truyền cái gọi là kìm nén vậy. Dương Minh Tuấn cúng đạt tới giới hạn rồi, hắn ta chẳng kiêng nể gì mà phóng toàn bộ những chất lỏng nóng hỏi vào trong, cô cảm giác như bên dưới bị lấp đầy hoàn toàn bởi từng ấy chất lỏng đến nỗi không thể tự ý co bóp, nếu làm vậy một là bị đẩy vào thêm hai là cái thứ to lớn kia sẽ không chịu xê ra.



Sức lực cô có giới hạn, vả lại gần như cả hôm nay chưa ăn gì, cô mệt mỏi mà thϊếp đi.

Không biết đã bao lâu Trịnh Tịch Như, cả người nằm gọn trong khoang ngực Dương Minh Tuấn, hắn ta cũng mệt nhoài tựa đầu ra đằng sau. Một tay Dương Minh Tuấn giữ cơ thể cô áp vào mình tay kia thì với ra đằng sau như đang mò gì đó, hóa ra là bao thuốc và bật lửa, hắn ta ngồi vậy, mặc Trịnh Tịch Nhi có đang thϊếp đi trong lòng hắn, hắn ta bật lửa và châm điếu thuốc, phì phèo từng hơi, gương mặt hiện rõ sữ não nề. ánh mắt hắn ta chợt dừng trên mái tóc của cô.

Có chút rối và ướŧ áŧ mồ hôi, nhưng lạ là nó có mùi hương nhẹ nhàng, rất dễ chịu, Dương Minh Tuấn mở cửa sổ vừa để lưu thông không khí vừa tiện tay vứt luôn điếu thuốc hút dở, mùi hương này rất thoải mái, hắn ta nhấc một ngọn tóc của cô lên mũi ngửi, nhưng rồi lại mon men áp cô vào người chặt hơn, Trịnh Tịch Như mệt mỏi ngóc mặt lên, đôi mắt cô vẫn nhắm tịt, Dương Minh Tuấn lại trược tiếp ôm chọn cô, chiếc mũi cao tuấn tú kia đang nhấm nháp mùi hương thoang thoảng đó ở bờ vai cô.

Bình thường thuốc lá sẽ là thứ khiến hắn ta giải tỏa nỗi buồn phiền nhưng bây giờ con chưa hút hết một điếu vậy mà đã bỏ đi để nhấm nháp mùi nữ nhân.

Dương Minh Tuấn đúng là có chút hài lòng, trong đầy tuy không nghĩ đến hành động của mình nhưng có vẻ hắn ta thắc mắc mùi hương của cô từ đâu, nó là như nào.