Chương 17: PN1 - Tất cả là tại nồi lẩu 1

Cuộc sống chung của ba người cũng không quá khác so với những gì Kỷ Chiêu tưởng tượng, Phương Thành Vân và Thẩm Dịch sẽ chịu trách nhiệm về cơm nước hằng ngày, còn Kỷ Chiêu chỉ cẩn há miệng chờ ăn là được.

Sinh hoạt của cậu rất dễ chịu, ngoại trừ việc cậu phải chịu đời sống tìиɧ ɖu͙© gấp đôi thì mọi thứ khác đều ổn.

Nhưng niềm hạnh phúc này bị gián đoạn bởi báo cáo kiểm tra sức khoẻ.

Sau khi Thẩm Dịch mang báo cáo kiểm tra sức khoẻ mà Kỷ Chiêu đã làm trước đó đến phòng làm việc tìm Phương Thành Vân, hai người sau lưng Kỷ Chiêu thảo luận rất lâu, cậu cũng không biết họ đã bàn bạc chuyện gì, chỉ biết rằng sinh hoạt vui sướиɠ của mình không còn nữa.

Thức khuya, uống rượu, đồ ăn vặt,….tất cả đều bị cấm, hàng ngày cậu còn có thêm một nhiệm vụ mới, tập thể dục.

Cậu có thêm hai người bạn trai, đồng thời cũng có luôn hai người bố! Kỷ Chiêu muốn khóc nhưng không có nước mắt.

Mặc dù chuyện này đều là vì sức khoẻ của cậu nhưng người trẻ tuổi làm sao có thể chịu sống lành mạnh như vậy, chỉ có Phương Thành Vân và Thẩm Dịch tuy còn trẻ nhưng đã sống y như hai ông già mới có thể làm được.

Rất không may, lời phàn nàn của cậu bị Phương Thành Vân và Thẩm Dịch nghe được, đêm hôm đó họ đã đích thân chứng minh cho Kỷ Chiêu sự thật rằng họ vẫn còn rất sung sức.

Sau khi kháng nghị thất bại, Kỷ Chiêu buộc phải sống cuộc sống lành mạnh, hàng ngày ngủ sớm thức sớm và tập thể dục đều đặn.

Việc đó cũng có chổ tốt nhất định, sau một tháng, thể chất của Kỷ Chiêu đã tốt hơn không ít, thậm chí cậu còn tăng mấy căng, đường nét cơ bụng cũng lộ rõ.

Nhưng Kỷ Chiêu lại không vui vẻ nổi, suốt một tháng, một tháng trời cậu không được ăn bất kì đồ ăn hay đồ ăn nhẹ nào chứa nhiều dầu mỡ, muối và cay, theo lời Thẩm Dịch chúng không tốt cho cơ thể và cậu không nên ăn.

Nhưng Kỷ Chiêu, người đã ăn uống lành mạnh suốt một tháng, cậu không thể chịu nổi nữa. Lợi dụng hôm nay cả Thẩm Dịch và Phương Thành Vân không có ở nhà, Kỷ Chiêu gửi tin nhắn cho đồng bọn rồi lẻn chuồng ra khỏi nhà.

Lâm Hạc nhìn một bàn toàn là dầu đỏ dày đặc cùng các loại nguyên liệu bày xung quanh, khoé miệng giật giật: “Sao vậy, hai người kia ngược đãi cậu, nhìn cậu giống người chết đói tám trăm năm vậy?”

Kỷ Chiêu hít một hơi, tranh thủ trả lời Lâm Hạc: “Cậu không biết tôi thường ăn gì đâu.”

“Hôm nay bọn họ không có ở nhà, tôi có thể ra ngoài ăn lẩu.”

Lâm Hạc nhìn thấy Kỷ Chiêu ăn gần hết đồ ăn trên bàn, còn uống thêm hai lon bia lạnh, vẻ mặt hoảng sợ, lo bụng Kỷ Chiêu sẽ nổ tung.

Sau khi ăn xong, Kỷ Chiêu không muốn bị hai người bọn họ phát hiện cậu trốn ra ngoài ăn, nên đợi đến khi mùi trên người gần như không còn mới trở về nhà, vừa vào cửa liền trông thấy bọn họ đang ngồi trên ghế sô pha.

Thẩm Dịch nhìn thấy cậu từ bên ngoài trở về liền đứng dậy đi đến bên cạnh cậu: “Về rồi à? Buổi tối ăn gì?”

Sắc mặc Kỷ Chiêu bình tĩnh: “Tôi cùng Lâm Hạc đi ăn gà dừa*.”

Thẩm Dịch đã ngửi thấy mùi dầu khói thoang thoảng, nghe câu trả lời của Kỷ Chiêu liền biết cậu không nói thật, đôi mắt y tối sầm nhưng cũng không trực tiếp biểu lộ ra cảm xúc gì, “Ừ.”

Kỷ Chiêu cho là đã qua chuyện, cậu thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người ngồi trên ghế sô pha cùng Phương Thành Vân xem TV.

Đến hơn mười một giờ tối, ba người lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Lúc đầu bọn họ không ngủ cùng nhau, sau này vì tránh cho Kỷ Chiêu thức khuya, Thẩm Dịch và Phương Thành Vân thay phiên nhau ngủ cùng cậu, sau này không biết làm sao lại phát triển thành ba người cùng nhau ngủ. Cũng vì lý do này, họ thậm chí còn sửa phòng ngủ chính, giường cũng đổi thành một chiếc giường lớn.

Vừa nằm xuống Kỷ Chiêu đã cảm thấy bụng mình khó chịu, trần chọc qua lại, tình hình không khá hơn mà còn tệ thêm, bụng cậu bắt đầu co thắt.

Phương Thành Vân cảm nhận được Kỷ Chiêu có gì đó không ổn, hắn bật đèn thì nhìn thấy cậu đang cuộn tròn thân thể, khuôn mặt thì tái nhợt.

“Chiêu Chiêu, em sao vậy? Làm sao vậy?”

Thẩm Dịch cũng tới hỏi, thanh âm Kỷ Chiêu như muỗi kêu: “Đau bụng.”

Phương Thành Vân trực tiếp bế cậu lên, Thầm Dịch lái xe đưa người đến bệnh viện tư nhân gần nhất.

Bác sĩ đã gặp nhiều tình huống tương tự, vừa nhìn thấy cậu đã hỏi vài câu, khi hỏi Kỷ Chiêu bữa tối ăn gì, cậu cảm thấy áy náy, giờ có giấu cũng không được đành nói thật: “Lẩu.”

“Còn gì không?”

“Còn, còn có hai lon bia lạnh…”

Sau cùng, bác sĩ đưa ra chuẩn đoán: “Là viêm dạ dày ruột cấp tính, lấy thuốc uống rồi nghĩ ngơi một chút là ổn thôi.”

Phương Thành Vân lo lắng, quyết định để Kỷ Chiêu ở bệnh viện xem xét tình hình một đêm, ồn ào đến nửa đêm Kỷ Chiêu mệt mỏi thϊếp đi.

Sáng hôm sau, nghe thấy Thẩm Dịch và Phương Thành Vân nói chuyện, Kỷ Chiêu quyệt định giả vờ chưa tỉnh, chăm chú nghe lén.

“Lần này nên cho em ấy một bài học.” đó là giọng của Thẩm Dịch.

Phương Thành Vân không đồng ý: “Chỉ là chuyện nhỏ, cứ nói thôi, cần phải ra tay sao?”

“Ừ, anh cứ chiều chuộng em ấy như vậy, lần này không dạy một bài học, lần sau lại tiếp tục tái phạm.” Thẩm Dịch chú ý đến hàng lông mi run rẫy của người trên giường bệnh: “Thức rồi thì mở mắt ra đi.”

Sau khi bị bại lộ, Kỷ Chiêu mở mắt ngồi dậy, vẻ mặt Thẩm Dịch bây giờ trông đáng sợ đến mức thân thể cậu tự động co rúm về phía Phương Thành Vân.

“Hiện tại mới biết sợ tôi.”

Kỷ Chiêu không dám lên tiếng.

Thấy bầu không khí căng thẳng, Phương Thành Vân bèn đứng ra giải quyết: “Được rồi, ai, đừng nói nữa.” sau đó hắn nhìn về phía Kỷ Chiêu: “Bây giờ em còn cảm thấy khó chịu không?”

Nhìn thấy Kỷ Chiêu lắc đầu, ba người nhanh chóng xuất viện trở về nhà. Trên đường đi Kỷ Chiêu không dám đến gần Thẩm Dịch vì sợ bị y đánh.

Vừa về đến nhà, Thẩm Dịch trực tiếp bước đến ghế sô pha ngồi xuống, lạnh lùng nói với Kỷ Chiêu: “Lại đây.”

(*) mình cũng không rõ đây là món gì.