Chương 5: Nếu quên đếm hoặc đếm sai thì bắt đầu lại từ đầu

“Nếu bây giờ em tự thú với tôi, tôi sẽ không trừng phạt em nếu không hình phạt sẽ tăng gấp đôi.”

Nghe được lời này của Thẩm Dịch phản ứng đầu tiên của Kỷ Chiêu là khó hiểu, sau đó cậu bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về những việc mình đã làm mấy ngày hôm nay.

Chẳng lẽ Thẩm Dịch phát hiện cậu vô tình làm gãy một chiếc lá trên cây anh trồng? Không thể nào rõ ràng cậu đã dùng tăm cố định lại chiếc lá.

Hay là hôm kia nhân lúc anh ra khỏi nhà cậu đã ăn năm hộp kem? Cậu đã kiểm tra rất kỹ càng rồi chắc chắc Thẩm Dịch không phát hiện mới đúng, trong tủ lạnh có nhiều kem như vậy chẳn lẽ Thẩm Dịch mỗi ngày đều đếm qua một lượt?

Sau hai phút suy ngẫm, Kỷ Chiêu nghĩ về tất cả chuyện sai trái mình đã làm.

Nhưng để đảm bảo an toàn cậu vẫn ngập ngừng nói: “Em vô ý làm rơi chậu cây trên bàn của anh, sợ anh tức giận nên em đã đặt về chổ cũ.”

Thẩm Dịch nhướng mày không ngờ còn có thêm chuyện bất ngờ mới.

“Còn gì nữa không?”

Nhìn thấy sắc mặt Thẩm Dịch không thay đổi, Kỷ Chiêu lại nói thêm một chuyện khác: “Hôm kia trong lúc anh không ở nhà em đã ăn năm hộp kem.”

Thẩm Dịch gần như tức giận đến bật cười, lúc mua cậu còn thề chỉ ăn một ngày một hộp nhưng cuối cùng lại hành động kiêu ngạo như vậy khi biết không có ai ở nhà, xem ra chú chó con này vẫn cần một bài học.

Nhìn sắc mặt Thẩm Dịch càng ngày càng đen, Kỷ Chiêu không biết nên tiếp tục nói hay không nhưng những lỗi lầm này của cậu cũng không đáng nhắc đến sao trông Thẩm Dịch lại tức giận như vậy.

Nhưng cậu không thể đảm bảo rằng cậu không có lỗi trong những chuyện đó, cuối cùng chỉ có thể liều chết liệt kê tất cả từng chuyện một, ít nhất sau hình phạt sẽ không tăng lên gấp đôi.

Thẩm Dịch ngồi nghe cậu nói từng chuyện một sau khi cậu nói hết y phát hiện Kỷ Chiêu không hề đề cập đến báo cáo kiểm tra sức khoẻ.

“Tất cả những việc đó đều đã làm sai, em phải bị trừng phạt về những việc em đã làm.”

“Vì em đã tự nguyện nói ra tôi sẽ không trừng phạt quá nặng. Năm chuyện, mỗi chuyện mười roi.” Thẩm Dịch vỗ vỗ đùi Kỷ Chiêu, “Nằm xuống, lần này tôi chỉ dùng tay.”

Kỷ Chiêu muốn khóc nhưng không có nước mắt chẳng những không thoát khỏi trừng phạt gấp đôi mà còn bị đánh năm mươi roi.

Cậu đành cam chịu ngoan ngoãn nằm trong lòng Thẩm Dịch chờ đợi hình phạt ập đến.

“Đây là tội làm gãy lá.”

‘Bốp’ một tiếng giòn tan vang lên trên mông Kỷ Chiêu lập tức xuất hiện một vết đỏ, thân thể Kỷ Chiêu run rẫy kịch liệt nhưng cậu không dám mở miệng kêu khóc.

Sau đó là những có đánh liên tục vào mông, tiếng ‘bốp bốp’ vang vọng khắp căn phòng.

Sau nhiều năm luyện tập đôi tay của người đàn ông tràn đầy cơ bắp khoẻ mạnh, Kỷ Chiêu lại nhạy cảm với đau đớn, cậu cảm thấy trên mông đau rát không nhịn được liền đưa tay ra chặn.

Chỉ là bàn tay vừa chạm vào mông đã bị người tóm lấy, giọng nói không có nhiệt độ của Thẩm Dịch vang lên trên đỉnh đầu: “Em muốn tay mình sưng tấy, có phải không?”

“Không, không, không” Kỷ Chiêu điên cuồng lắc đầu, “Em không chặn lại nữa, anh đừng đánh thêm.”

Dù sao cũng là lần đầu tiên cậu bị trừng phạt Thẩm Dịch không muốn quá nghiêm khắc vì thế y chỉ cảnh cáo Kỷ Chiêu: “Sau này nếu em còn dám dùng tay ngăn, tôi sẽ khiến đôi tay này của em không còn sức cầm đũa ăn cơm.”

Năm mươi cái tát nhanh chóng kết thúc, cặp mông vốn dĩ mềm mại trắng nõn như miếng đậu hủ bây giờ lại nhuộm hồng hồng trông như một quả đào căng mọng.

Kỷ Chiêu đứng dậy khỏi lòng Thẩm Dịch, cậu không nhịn được dùng tay xoa xoa cái mông vừa bị trừng phạt đang vừa đau vừa rát của mình.

“Bây giờ thì đến chuyện em giấu kết quả kiểm tra sức khoẻ.”

Nghe vậy Kỷ Chiêu mới ý thực được mình bỏ sót điều gì trong lòng cậu càng thêm tội lỗi.

“Bò qua đó.” Thẩm Dịch nhìn các loại dụng cụ treo trên tường, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu: “Chọn một loại mang đến đây cho tôi.”

Tuy rằng thật sự không muốn bò nhưng Kỷ Chiêu lúc này cũng không có dũng khí phản kháng, vì thế đành lúng túng quỳ xuống bắt đầu bò, trông dáng bò của cậu có chút không thành thạo.

Đây là lần đầu tiên cậu bò hơn nữa còn bò trên nền nhà, Kỷ Chiêu cảm giác được ánh mắt người đàn ông đang dõi theo cậu khiến toàn thân cậu nóng bừng không khỏi tăng nhanh tốc độ bò.

Thẩm Dịch đúng là đang nhìn Kỷ Chiêu nhưng trong đầu hắn đang suy nghĩ: vẫn còn thiếu một cái đuôi lần sau nhất định phải để nó vào trong chú chó con này.

Nhìn các loại dụng cụ trước mặt Kỷ Chiêu bất giác có cảm giác muốn rùng mình, mấy thứ này đều đánh rất đau.

Sau khi chọn tới chọn lui, Kỷ Chiêu liền chọn một miếng da màu đen trông rất bình thường.

Dựa theo vốn hiểu biết của cậu miếng da này chắc chắc tốt hơn roi da hay những thứ khác, ít nhất diện tích chịu lực lớn sẽ làm cậu đỡ đau đớn hơn.

Kỷ Chiêu ngặm miếng da vào miệng chậm rãi bò trở về.

“Giỏi lắm.” Thẩm Dịch như khen thưởng sờ sờ đầu Kỷ Chiêu.

Quả nhiên sống chung với một kẻ biếи ŧɦái lâu dần cũng trở nên biếи ŧɦái, lời khen ngợi này của y làm Kỷ Chiêu cảm thấy vui vẻ.

Thẩm Dịch lấy miếng da ra khỏi miệng Kỷ Chiêu, “Đến đây.”

Đã trãi qua một lần, lần này Kỷ Chiêu không chút do dự trực tiếp nằm vào lòng Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch điều chỉnh tư thế cho Kỷ Chiêu để cậu chúi người về phía trước dùng hai tay chống đỡ mặt sàn nhà ổn định cơ thể.

Thân thể Kỷ Chiêu run lên khi miếng da mát lạnh chạm vào cặp mông vẫn còn nóng rát của cậu.

“Lần này tôi chỉ đánh năm mươi roi vì tội nói dối nếu lần sau còn tái phạm sẽ tăng gấp đôi là một trăm roi.”

“Em có thể khóc, có thể la hét nhưng không được phép dùng tay chặn lại, nhớ rồi chứ?”

“Đã nhớ.” Một cái tát rơi vào hông đột nhiên làm Kỷ Chiêu nhớ ra cậu quên xưng hô với Thẩm Dịch, “Em nhớ rồi, chủ nhân.”

Sau đó là một cái tát theo miếng da rơi xuống mông, mông bị đánh xẹp xuống rồi nhanh chóng nảy lên để lại một dấu đỏ tươi trên cặp mông vốn đã hồng hồng.

“Ô ô.” Kỷ Chiêu không nhịn được nức nở một tiếng, đau quá, cơn đau này hoàn toàn khác với những cái tát vừa rồi.

“Đếm.”

Giọng Thẩm Dịch vẫn lạnh tanh: “Nếu quên đếm hoặc đếm sai thì bắt đầu lại từ đầu.”