Chương 9: Có phải là em không???

Tôi cứ mãi như thế, đắm chìm vào những hồi ức về em. Em thì cứ lặng im như thế, tôi ôm đi đâu thì đi, để chỗ nào thì để. Tôi mong một lần được nghe em nói, cho dù là lời trách mắng hay chửi bới cũng được. Nhưng em vô tình...em lạnh lùng quá. Tôi mỗi tối đều nói với em những chuyện tôi giấu em, những chuyện mà trước đây tôi không bao giờ nói em biết. Không biết em có nghe tôi nói hay không, nhưng tôi vẫn muốn nói.

Điện thoại đã bị tôi bỏ xó gần một tuần nay, vừa mở nguồn lên thì nhận được không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Nhiều nhất là của Nam, cậu ấy lo lắng cho tôi và hỏi tôi có muốn cậu ấy qua nhà không. Tất nhiên là không...tôi với cậu ấy có tình cảm gì đâu chứ, chỉ là hợp mắt hợp tính nên vui chơi với nhau một thời gian. Bây giờ chơi chán rồi thì đường ai nấy đi chứ dây dưa với nhau làm gì nữa. Tôi nhắn cho cậu ấy một tin "Không cần" kèm với một khoản tiền chuyển thẳng vào tài khoản cậu ấy. Coi như kết thúc êm đẹp, trả tôi nguyên vẹn về với em của tôi.

Tôi cứ ngỡ rằng bố mẹ sẽ lo lắng cho tôi lắm, nhưng tôi chỉ nhận được một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của mẹ bảo tôi lớn rồi, nên làm những việc đúng đắn một chút, đừng ôm những thứ đã qua nữa.

Mẹ không hiểu tôi...không ai hiểu tôi cả.

Chỉ em hiểu tôi...nhưng em đi mất rồi.

Tôi sống trong quá khứ thì sao...tôi mãi ôm những kỉ niệm về em thì sao...tôi không muốn quên em...thật sự không muốn.

………

Ngoài ban công hôm nay có một chậu hoa đã nở, em ấy trồng những chậu hoa này lúc nào..tôi không biết. Tôi bây giờ mới biết rằng thật ra tôi chẳng hiểu gì về em, chẳng biết em thích làm gì..thích hoa gì. Những chậu hoa em trồng có chậu đã héo vì không được tưới nước, nhưng cũng có chậu mạnh mẽ nảy mầm và ra hoa. Giống như em vậy...dù trong hoàn cảnh như thế nào em vẫn luôn mạnh mẽ như thế.

Những ngày đầu mới về với tôi em còn bướng bỉnh khó chiều, nhưng lúc đó tôi chiều em vô điều kiện. Cho đến khi em chấp nhận làm người yêu tôi thì em lại ngoan một cách lạ thường, không biết em hiểu chuyện nên thay đổi bản thân hay chính tôi luôn khó chịu cau có mỗi khi em bướng nên em mới thay đổi mình như thế. Em nói em không biết cách yêu nên muốn tôi chỉ bảo thêm cho em, nhưng chính tôi lại không biết yêu phải nên như thế nào ...tôi cứ nghĩ chỉ cần có một người nguyện ý vì một người thế là đủ. Nhưng tình yêu không phải như vậy.

…………

Hơi lạnh phà vào mặt làm tôi tỉnh giấc, gió ngoài cửa sổ thổi từng cơn rét mướt. Tôi nhớ lúc nãy mình đã đóng cửa rồi mà, không lẽ lại quên cài chốt nên gió thổi bung cửa. Mệt mỏi đứng lên đi đóng cửa, tim tôi như chết lặng khi nhìn thấy một con bướm màu đen thật to đậu trên hủ tro cốt của em. Nước mắt tôi vô thức chảy...tôi ngồi xuống ôm lấy em và vuốt ve con bướm. Nó đậu lên tay tôi, nằm yên ở đó.

_"Bảo bối..có phải là em không???

Bảo bối ...em nhớ anh nên về thăm anh có đúng không??"

Đáp lại tôi là tiếng gió gào ngoài cửa sổ, là tiếng xe gầm rú trong đêm đen, không có tiếng của em.

Nhưng tôi biết em đang ở đây, đang nằm gọn gàng trong tay tôi...đang được tôi ôm lấy.

Bảo bối...hôn anh một cái được không...

Bảo bối...nói cho anh biết anh phải làm sao để được thấy hình hài nguyên vẹn của em được không...

Bảo bối....quay về với anh đi được không...

Bảo bối....bảo bối....anh sai rồi...

Không biết tôi và em nhìn nhau bao lâu, ở trong lòng nhau bao lâu...cho đến khi em nhẹ nhàng bay lên chạm vào môi tôi một cái rồi bay thẳng ra cửa sổ đang mở. Tôi vội vàng lao theo nhưng không kịp...em bay xa quá rồi. Gió lạnh thổi cứng cả mặt mới làm tôi hoàn hồn trở lại, nước mắt trên mặt khô cứng, tay chân bủn rủn như sắp ngã quỵ...tôi với tay kéo cửa sổ...nói vọng một câu không ai hiểu ra ngoài

"Ngày mai quay lại với anh nhé...anh đợi"

Cũng chẳng có ai đáp lời..nhưng tôi cảm nhận được rằng em ấy chắc chắn sẽ quay lại..vì em biết tôi rất nhớ em..cũng có thể là em cũng nhớ tôi.

Bảo bối à...anh phải làm sao đây...

Bảo bối à...anh có thể đi tìm em không????

Như cái cách em đi tìm bố mẹ em...được không em.