Ngoại Truyện: Alex.

Alex đã chết, nếu không có bất cứ chuyển biến nào thì cậu cứ thế mà rời khỏi thế giới này thôi, thật ra bản thân cậu đã muốn chết ngay từ khi bị giao vào tay lão viện trưởng, thế nhưng cậu không nỡ, nhìn lũ trẻ nhỏ bé chạy nhảy hoạt náo trong cô nhi viện có thể sẽ trở thành những vật thí nghiệm tiếp theo khiến Alex không tài nào từ bỏ mạng sống được.

Đặc biệt là Tá Nguyệt, cậu biết đứa nhỏ này không phải người bình thường, vì chẳng có đứa trẻ nào có thể nhảy cao gần hai mét để tấn công một người đàn ông trưởng thành cả, lực đá của em ấy rất mạnh, lão viện trưởng thậm chí phải mất một quãng thời gian dài mới ăn cơm lại được và phải thêm một tháng mới có thể nhai thịt.

Alex không biết dị khủng là gì, có lẽ giống người ngoài hành tinh chăng? Tá Nguyệt là người ngoài hành tinh ư? Trông không giống chút nào, nhưng sự thật là em ấy không thể chết, Rosalia đã dùng súng thật đạn thật bắn em ấy ngay trước mắt Alex, cậu nghĩ em ấy đã chết rồi tuy nhiên hai ngày sau Tá Nguyệt lại xuất hiện trước mặt Alex, còn quên hết mọi chuyện.

Đám người kia muốn đưa em ấy vào phòng thí nghiệm, cô nhi viện này được lập nên để giành cho Tá Nguyệt.

Bọn họ muốn sử dụng những đứa trẻ để bào mòn tính cảnh giác của em ấy, giống như sâu mọt từ từ gặm nhấm lớp vỏ cứng cáp của cây rồi dần dần để lộ điểm yếu bên trong. Alex bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn, một là cứu lũ trẻ, hai là cứu một mình Tá Nguyệt.

Cậu không có khái niệm cứu số đông vẫn tốt hơn số ít, Alex muốn cứu tất cả.

Tuy nhiên cậu ta không biết phải làm thế nào.

Một hôm lão viện trưởng bỗng nổi hứng mang theo Alex đi gặp nhà đầu tư cho cô nhi viện, Alex không hiểu tại sao đã có nguồn tiền khổng lồ từ phòng thí nghiệm chảy vào rồi mà lão già này còn cất công đi tìm vốn khác làm gì?

Nhưng rất nhanh cậu đã hiểu, lão ta là con nghiện, toàn bộ tiền cho lũ trẻ đều đổ vào những ván bài giá trị bạc triệu của lão, đây cũng chính là lí do vì sao lũ trẻ luôn thiếu ăn thiếu mặt ư? Tuy nói là nhà đầu tư nhưng thực chất là chủ sòng bài, lão viện trưởng được xem như là thành phần không được chào đón ở sòng bạc, lão nợ quá nhiều nhưng vì có phòng thí nghiệm chống lưng nên không thể động vào lão được.

Cho nên lão bị cấm vào sòng bạc. Hôm nay lão già này mang theo Alex để tặng cho chủ sòng bạc, nghe đồn gã là một kẻ luyến đồng biếи ŧɦái.

Alex vừa trắng trẻo, thân thể nhỏ nhắn của thiếu niên cùng đôi mắt xanh lục hút hồn có thể sẽ hợp khẩu vị của gã. Nhưng tất cả thiếu niên bị đưa vào tay gã đều không ai lành lặn trở về cả, nếu may mắn sống sót thì cũng tàn phế hoặc bị tâm lý. Alex đã chuẩn bị sẵn một con dao rọc giấy, bị lão viện trưởng làm nhục cậu có thể chịu đựng vì lũ trẻ, thế nhưng bị một gã đàn ông xa lạ chạm vào, cậu thà liều một lần với gã còn hơn.

Khi lão viện trưởng gặp gã chủ sòng bạc, ở đó cậu gặp Petunia, không biết vì lí do gì mà một dị khủng 3S như cô lại giả làm phục vụ ở nơi này, ban đầu Alex không biết thân phận của cô, còn cho rằng cô cũng bị bán đi giống mình cho nên ánh mắt nhìn đối phương cũng mang theo đồng tình, nhưng đáp lại cậu chỉ có đôi mắt tò mò và hứng thú của cô.

Lão viện trưởng thật sự giao Alex cho chủ sòng bạc, gã đồng ý cho lão quay lại.

Alex như một món quà bị bóc ra từng lớp vỏ mỏng ít ỏi, cơ thể trắng nõn dần xuất hiện trước mặt gã, còn có cả Petunia, ánh mắt của cô hờ hững như thể đã nhìn quen khung cảnh này vậy.

Ngay khi ngón tay thô ráp của gã trượt xuống lưng quần, Alex nhanh chòng rút dao rọc giấy trong túi ra đâm thẳng vào mắt của gã ta, biến cố xảy ra quá đột ngột, không ai đoán được một đứa trẻ gầy còm bỗng nhiên vùng dậy lại còn làm ra hành động này, gã đàn ông kia đau đớn ré lên như heo bị chọc tiết, gã vung tay cho cậu một cái tát hất văng Alex xuống khỏi bàn, không ngừng đạp lên thân thể gầy gò của cậu.

Alex nhỏ bé cuộn tròn thân mình như con tôm để mặc những cú đá toàn lực của gã đàn ông trưởng thành gián xuống, cậu không kêu một tiếng, chỉ có uất nghẹn bị khóa chặt trong cổ họng mà thôi, cậu không muốn chết ở đây, nhưng không ai cứu cậu được cả. Con người khi bị dồn vào đường cùng sẽ bộc phát tiềm năng ẩn sâu trong cơ thể mình, tuy nhiên có thể cũng tùy trường hợp, cách biệt thể lực qua lớn khiến Alex chỉ như con diều nhỏ bị cuồng phong đánh úp mà không có nổi lấy một chút sức lực phản kháng.

Dao rọc giấy đã rời khỏi tay khi bị tát, Alex chỉ có thể cuộng người lại để bảo vệ đầu của mình, mặc dù cậu biết điều này chỉ đang kéo dài thống khổ, nhưng cậu vẫn cố chấp như thế, rõ ràng đã quyết tâm là sẽ chết nhưng đến khi cận kề với tử thần rồi cậu lại không muốn nhắm mắt một cách vô lý thế này.

Thật ra cậu không muốn chết chút nào…

Gã chủ sòng bạc túm mái tóc dính máu của Alex xách cậu lên như xách một con chó, nhìn khuôn mặt trắng trẻo bầm tím của thiếu niên, gã khoái trá cười, con dao lúc nãy vừa đâm gã nay lại kề sát lên động mạch cổ của Alex, gã ta không cho đàn em băng bó vết thương cho mình, cũng không cho ai động vào cậu, gã muốn tự tay rạch đứt cổ thằng nhãi không biết điều này.

Cảm giác lạnh lẽo khi lưỡi dao kề lên da thịt nhưng đã bị cơn đau trên cơ thể lấn át đi phân nửa, đường nhìn của Alex dần trở nên mơ màng không biết do mất máu hay vì quá đau, trước mắt càng mờ, cậu lại càng muốn sống.

Alex không khóc, vì nước mắt đã hóa thành toàn bộ tuyệt vọng bao vây lấy cuộc đời cậu, trong hoàn cảnh này, nước mắt cũng không đáng giá bằng cái cười khẩy của gã đàn ông trước mặt này.

Alex cảm thấy lưỡi dao đã sắp cắm sâu vào cổ họng mình rồi, cậu không muốn chết, cậu còn phải cứu Tá Nguyệt, cứu lũ trẻ, cho dù không được thì ít nhất cũng phải cho Tá Nguyệt biết sự thật ẩn giấu đằng sau cô nhi viện, để em ấy giúp cậu đưa lũ trẻ rời khỏi địa ngục trần gian này…

Trong căn phòng kín tràn ngập mùi máu tươi, xung quanh không ai muốn cứu cậu, Alex bỗng nhìn thấy một cô gái, cô ấy cứ ngồi ở đó từ đầu đến cuối không hề dịch chuyển, nhìn chăm chú toàn bộ quá trình… Alex không nhìn rõ khuôn mặt của cô thế nhưng cậu mơ hồ nhìn thấy hai đốm vàng kim sáng rực, là mắt của cô ấy…

Con người có thể có đôi mắt như vậy sao? Hay vốn dĩ cô ấy không phải là người?

Nếu như không phải người…, Alex vươn tay về phía cô gái ấy, cậu không còn sức để nói nữa rồi, chỉ có thể mấp máy môi một cách yếu nhược, “Cứu… tôi với”

Khoảnh khắc đó cậu thấy cô ấy đã cười. Sau đó chỉ còn bóng tối vô tận.

Đến khi tỉnh lại vẫn là căn phòng ấy nhưng không có người, chỉ có vết máu loang lổ dính đầy trên tường, sàn nhà, thậm chí trên trần cũng có.

Ngồi đối diện với cậu là một cô gái với mái tóc rất dài, đen mượt như tơ lụa, chiếc váy trên người cũng đồng màu với tóc cô, vải vóc bó sát lộ ra cơ thể tuyệt đẹp của mình, cô rất cao, ít nhất cũng gần hai mét, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp vô cùng, nếu cười lên hẳn sẽ rất hút mắt, nhưng đôi mắt vàng kim kia lại vô hồn như xác chết, không có một chút tình cảm nào ở trong đó… giống với mắt của Tá Nguyệt khi em ấy tấn công lão viện trưởng lần thứ hai.

Có thể cô cũng là dị khủng giống với Tá Nguyệt chăng?

Không hiểu sao cậu lại không thấy sợ cô một chút nào… thậm chí còn lớn gan nói chuyện với cô: “Chị đã cứu em sao?”

Petunia nhìn chòng chọc vào đứa trẻ loài người nát bươm như cái giẻ chùi trước mắt mình, cô nhếch mày nhìn cậu, “Đoán xem”

Alex tính cười nhưng cơ mặt cứng đờ đau đớn khiến cậu chỉ có thể nhếch nhếch khóe miệng lên được một chút, “Cảm ơn chị”

Petunia không nói gì, chỉ chăm chú quan sát Alex, cậu bị đôi mắt vô cảm đó nhìn đến mức cả người ngứa ngáy bèn mở miệng trò chuyện với cô: “Bọn họ đâu rồi ạ?”

Petunia nhe răng nanh ra: “Bị ta ăn rồi” cô còn tưởng sẽ dọa sợ được nhóc này, nào ngờ cậu ta chỉ ngơ người ra vài giây rồi tự lẩm bẩm một mình, “Không lẽ dị khủng ăn thịt người là thật ư?”

“Cậu biết dị khủng à?” Petunia tò mò. Alex lắc đầu, “Không biết ạ, em chỉ nghe nói qua thôi, thoang thoáng biết được dị khủng ăn người”

Cô vuốt mái tóc mềm mượt của mình, từng sợi tóc đen trượt qua kẽ tay cô như cánh hoa lướt nước, “Cậu nghe được ở đâu?”

Alex lúng túng không trả lời, tuy nhiên dưới sự uy hϊếp của Petunia cậu chỉ có thể kể lại toàn bộ mọi chuyện mà mình gặp được từ đầu đến cuối, khi nhắc đến cái tên “Liam” vẻ mặt cứng đờ của Petunia cuối cùng cũng có biến hóa, chỉ là hành động nhỏ nhưng có thể hiểu được cái tên này đã tác động đến Petunia rồi.

“Hiện tại cậu vẫn sống ở cô nhi viện đó chứ?” Petunia hỏi.

“Vâng ạ, em phải cứu lũ trẻ ra…”

Petunia nhìn Alex hồi lâu, lần đầu tiên cô có cảm giác lời đến bên miệng nhưng không thể nói ra được này, nhưng rồi cô vẫn chọn sẽ nói ra suy đoán của mình cho cậu: “Ta nghĩ lũ trẻ đó… ngoại trừ thằng nhóc Tá Nguyệt kia, đều chết hết rồi”

Không ngoài dự liệu, Alex lập tức phản đối, Petunia lập tức ngắt lời, “Để ta nói cho hết đã”, Alex lập tức im thin thít.

“Cậu không biết tên Liam kia là loại người gì đâu, không ai rơi vào tay ông ta mà còn lành lặn hết, theo như lời cậu kể, cô nhi viện là cái l*иg son được tạo ra để vây lấy Tá Nguyệt, mà với tính cách thích khống chế toàn bộ mọi thứ trong tay của Liam thì khả năng tụi nhỏ đó đã bị làm thí nghiệm đến chết rồi, lũ trẻ đang sống cùng với cậu có khả năng rất lớn là người nhân bảng đấy, nếu không tin thì hãy kiểm tra người của bọn chúng, chắc chắn có đánh mã vạch ở đâu đó trên cơ thể, đó là minh chứng cho thấy bọn chúng không còn là người nữa.”

Mã vạch…

Hai chữ này đã hoàn toàn khiến Alex không thể thốt lên môt từ nào nữa, cậu thường xuyên tắm cho lũ trẻ, chắc chắn sẽ phát hiện phần lớn trong số chúng đều có mã vạch này, ban đầu khi cậu vẫn chưa bị ‘vấy bẩn’, Rosalia đã giải thích cho cậu rằng đây là ký hiệu mà bất cứ cô nhi viện nào cũng khắc lên trên người lũ trẻ, bọn họ lại không có bất cứ phương tiện truyền thông nào ngoài điện thoại, cho nên Alex đã tin lời Rosalia.

Nhưng bây giờ mà cậu còn tin bà ta nữa thì chỉ có đồ ngu mà thôi.

Hơn nữa từ khi bị phát hiện thì Rosalia đã không còn cho Alex tắm cho lũ trẻ nữa, mã vạch trên người chúng cứ thế mà bị cậu quên đi mất.

Bây giờ nhớ lại, chẳng khác gì tin dữ đánh vào tâm trí cậu.

Vậy thì những cố gắng trước giờ của cậu chẳng khác gì một trò hề trong mắt của Rosalia, những nỗ lực nhịn nhục của Alex chẳng qua chỉ để cứu những nhân bản vô tri mà thôi.

Cuộc gặp gỡ với Petunia giống như một chiếc chìa khóa được trao cho Alex, bởi vì Liam có liên quan đến chuyện của Petunia nên cô quyết định quay về cùng với Alex, đối với lão viện trưởng, Petunia lấy được loại thuốc có thể khiến người ta quên đi mọi chuyện mà trước kia Rosalia thường dùng cho Tá Nguyệt để tiêm vào người lão, khiến lão quên hết việc mình đã bán Alex cho sòng bạc.

Kể từ khi đó, mỗi lần Alex đến phòng lão đều có Petunia ẩn mình theo sau, cô có khả năng tạo ra một tầng giấc mơ đưa kẻ địch vào bên trong đó, lão ta bị thôi miên trong mơ, cho rằng mình đang tận hưởng khoái lạc nhưng thực chất người nằm dưới thân lão đang ngang nhiên lục lọi đồ trong phòng lão ta, tuy nhiên chỉ tìm được một ít thông tin ít ỏi.

Trong lúc thất vọng cùng cực, Alex tìm được một tấm danh thϊếp còn khá mới, mùi nước hoa nhạt nhòa vẫn còn thoang thoảng bên mũi của cậu, bên trên nền đen trơn bóng chỉ có vỏn vẹn một cái tên-Eli Elfizo.

Elfizo, một cái họ khá là hiếm… hoặc có thể nó chỉ hiếm ở tinh cầu này.

Bên trên còn có một dãy số điện thoại, không biết vì lí do gì, Alex quyết định giữ nó lại.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại cho đến một ngày Petunia bảo rằng mình phải rời đi ba ngày, trong quãng thời gian đó Alex hãy cố gắng trốn lão viện trưởng, nếu lão có gọi thì hãy viện cớ gì đó để qua mặt lão, cố trụ đến tối ngày thứ ba, cô sẽ trở về.

Khoảnh khắc Alex sắp sửa vượt qua ngày thứ ba thì lão viện trưởng nhân lúc cậu ở trong thư viện thì đánh ngất cậu rồi mang đến phòng lão, dù sao cũng không phải chưa từng làm, cậu quyết định nhịn cho qua… mới lạ là, gạt tàn thuốc nằm trong tay chuẩn bị sắp sửa giáng xuống đầu lão ta thì biến cố chợt xảy ra, cậu không ngờ Tá Nguyệt lại chứng kiến tất cả, chỉ trong một cái chớp mắt, máu bắn tung tóe, đứa bé nhỏ nhắn hung hăng móc mắt lão viện trưởng ra trước ánh mắt của Alex…

Lúc đó không thể không nói Alex rất khoái trá, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng, động tĩnh quá lớn, Rosalia sẽ đến ngay lập tức, nếu cứ để em ấy gϊếŧ lão viện trưởng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Alex cố ngăn Tá Nguyệt lại, nhưng em ấy rất mạnh, hai cánh tay gầy gò cứng như sắt thép nhổ mãi không lên, đặc biệt là đôi mắt vô hồn của em ấy trông còn đáng sợ hơn cả Petunia…

Rosalia một lần nữa lại xuất hiện, sự việc lúc trước bị lặp lại, vẫn là viên đạn xuyên qua đầu Tá Nguyệt, lần này Rosalia cũng không có ý định tha cho Alex nữa.

Thật ra thì có một việc mà Alex không nói cho Petunia rằng lúc cậu bị phát hiện ở trên chiếc xe vận chuyển vật thí nghiệm thất bại đó, cậu đã bị một đám người cấy một thứ giống như con nhện vào trong đầu, nó chui qua tai cậu, không đau đớn, chỉ có chút nhột, sau đó cậu mới biết đó là một quả bom nhỏ ký sinh trong não cậu, nếu Alex mở miệng tiết lộ bí mật của cô nhi viện Hedenlia thì con nhện trong đầu sẽ phá hủy toàn bộ tế bào não của cậu trong vòng mười giây.

Alex chết đi không phải vì bị Rosalia gϊếŧ, cũng không phải bán linh hồn cho Petunia mà là bị con nhện trong đầu gϊếŧ chết. Cho dù cậu chưa từng mở miệng tiết lộ điều gì, thế nhưng mà một nhân tố có thể khiến tâm tình của Tá Nguyệt biến động lớn như vậy thì nên bị tiêu diệt.

Cũng may cậu đã để lại toàn bộ những gì mình viết bên trong quyển truyện đầu giường của mình.

Petunia mang xác cậu đi, đến khi tỉnh lại một lần nữa cậu phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh, trên đầu gắn đủ loại dây ống chằn chịt, cả đầu cũng bị cạo nhẵn bóng, bản thân thì đang bị ngâm trong dung dịch dinh dưỡng…

Một lượng ký ức lớn dồn dập đổ về chen lấn trong đầu cậu khiến hai mắt Alex hoa lên, cậu nghĩ mình sắp ngất xỉu đến nơi rồi…

Cậu thật sự đã chết, tuy nhiên lần này sống lại trong một cơ thể khác, người này tên là Cican, và cuộc đời đối phương lại tươi đẹp hơn cậu gấp mấy lần…

Thân thể này không phải là đứa trẻ mồ côi, cơ thể cũng không bị vấy bẩn, cậu có bố mẹ, có người thân họ hàng, cuộc sống của một quý công tử nhà giàu hạnh phúc vô cùng, cậu xuất sắc thi đậu học viện quân đội Hoàng gia, trở thành niềm tự hào của gia đình, bố mẹ nở mày nở mặt vì cậu, tuy nhiên chủ nhân trước của cơ thể này có một bí mật, cậu yêu dị khủng. Tên cô ấy là Petunia…

Alex lập tức nhớ đến cô gái cao ngất xinh đẹp kia,… có khi nào cô ấy là người đã đưa cậu vào cơ thể này hay không? Nhưng mà tại sao lại làm như vậy…?

Petunia không phải dị khủng ăn thịt, cô giống như Thố Đằng La, là dị khủng dựa vào thực vật để sống, thế nhưng cô rất mạnh, là dị khủng 3S, cô muốn hòa nhập vào cuộc sống của con người, muốn trải nghiệm một thế giới mới, hai người gặp nhau ở tiệm lẩu nơi cô làm thêm, giống như định mệnh an bài cho hai người… bọn họ mến mộ nhau.

Khác với lúc tiếp xúc với Alex, Petunia trong ký ức của Cican có hình dáng nhỏ nhắn chỉ tầm một mét sáu mươi lăm, còn rất hay cười, tuy nhiên cô có thể nâng cả chiếc xe tải chỉ bằng một tay trong nháy mắt, lần đó Cican lẫn tên say xỉn dọa đánh hai người bị dọa một trận mất mật.

Hai người vốn dĩ đã tính đến chuyện ra mắt gia đình, cho dù bố mẹ Cican có vác chổi đánh cậu thì cậu cũng chịu.

Thế nhưng biến cố xảy ra, Cican bị ký sinh. Chuyện sau đó chính là cuộc đời cậu trải qua trong thế giới mà Uế tạo ra. Cican bị giày vò một quãng thời gian dài, cuối cùng tan biến bên trong thế giới của Uế, trở thành nguồn năng lượng cho dị khủng vương,… một cái chết đau đớn không nên giành cho người thanh niên tươi sáng này…

Chết trong thế giới của Uế thì ngoài đời cũng sẽ chết theo, Alex nhìn bàn tay gầy gò trước mắt, nó lớn hơn bàn tay của cậu một vòng, gầy trơ xương, mạch máu gồ lên bao kính lấy mu bàn tay cùng với những lỗ kim xanh tím bao đầy cổ tay của cậu… Cican hôn mê rất lâu, cuối cùng người tỉnh dậy không phải chính chủ, mà là linh hồn của một đứa trẻ số khổ…

Cậu không biết bằng cách nào mà Petunia đưa linh hồn cậu vào cơ thể của Cican, cũng không biết tại sao cô lại làm thế, không lẽ Alex còn có tác dụng gì với cô chăng?

Dù lí do là gì đi nữa, đây cũng là mạng sống thứ hai của cậu. Kiếp này không chỉ có dị năng mà còn có cơ thể trưởng thành khỏe mạnh, tất cả đều hoàn mĩ để đáp ứng những việc cậu muốn làm.

Đáng lẽ Alex đã chết thế nhưng giờ đây cậu lại tỉnh lại ở nơi này như một kỳ tích, chắc hẳn Petunia đã làm gì đó với cậu rồi… cái giá phải trả cho việc này hẳn phải rất lớn…

Vì “Cican”là trường hợp đầu tiên tỉnh lại trong số những dị năng giả bị ký sinh, cậu được kiểm tra toàn diện, kết quả rất khả quan, ngoại trừ cơ thể suy nhược ra thì không còn bất cứ vấn đề gì nữa. Thậm chí cậu còn được gặp cả hoàng tộc, Eli Elfizo, chú ruột của quốc vương đương triều.

Cậu biết cái tên này, nó từng xuất hiện ở tấm danh thϊếp mà cậu tìm được trong phòng lão viện trưởng, cộng thêm ký ức của Cican… Eli là một trong những người đứng đầu viện nghiên cứu, thêm thân phận cao quý và đầu óc thông minh kinh khủng khiến y trở thành chỗ dựa cuối cùng của toàn bộ lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là trong tình cảnh gay go bây giờ. Hai người gặp nhau, Alex cẩn thận cắt xén, thêm thắt kể toàn bộ mọi chuyện của cho y, tất nhiên sẽ không tiết lộ việc mình không phải chính chủ, Eli dường như không hứng thú lắm với việc này, trông y có vẻ như đang chờ một điều gì đó từ cậu, cuối cùng Alex mới nói ra mục đích chính của mình, cậu muốn quay lại cô nhi viện Hedenlia để tìm Tá Nguyệt và những đứa trẻ chưa bị làm thí nghiệm.

Eli đồng ý, nhưng khi Alex được đưa đến nơi, cô nhi viện đã bị phá sập rồi…

Mà bên phía Eli không có quyền tham gia vào việc của Angel, đó là nhiệm vụ của phía quân đội. Angel hay Tá Nguyệt đã bị Liam bắt đi, cho dù Alex có ba đầu sáu tay cũng không làm gì được.

Alex chỉ có thể cắn răng sống trong thân phận Cican Calesyss để làm việc dưới trướng Eli, người thân của thân thể này cũng bị ký sinh bởi nhện, Alex cảm thấy vừa buồn lại vừa may mắn vì sẽ không có ai nghi ngờ với cậu cả…

Một năm sau, Tá Nguyệt được cứu, Alex nghe tin liền đến thăm, thế nhưng Tá Nguyệt không nhận ra Alex, sau đó Tá Nguyệt bị Elrey Harald đưa đi, từ đó toàn bộ tin tức của em ấy đều bị phong tỏa toàn bộ…

Quãng thời gian dài đằng đẵng sau đó Alex hoàn toàn dấn thân vào thân phận của Cican Calesyss, hoàn toàn cống hiến bản thân cho việc học mà không màng đến bất cứ điều gì cả. Sau đó phải nhờ Eli lôi cậu ra khỏi phòng thí nghiệm thì cậu mới biết Tá Nguyệt lại xuất hiện rồi, lần này em ấy đã trở thành Thượng Tướng phu nhân, phong quang vô hạn đứng bên cạnh Elrey.

Nhìn đứa bé gầy gò năm ấy nay trưởng thành trở nên thanh tú, thực lực mạnh mẽ như vậy, Alex cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể buông xuống tảng đá đè nặng trong lòng mình bấy lâu nay rồi.

Nhưng mà vận mệnh trêu ngươi, Elrey Harald bị em trai cùng cha khác mẹ hãm hại, rơi vào vòng xoáy của Uế, vài tháng sau Tá Nguyệt cũng tiến vào thế giới đó để cứu anh. Đây là thông tin cơ mật, chỉ có vài người biết, trong đó có Eli.

Alex gần như không chút chần chừ mà xin phép mình được tiến vào thế giới của Uế. Thời gian ‘ngủ quên’ quá dài rồi, đã đến lúc cậu phải thực hiện điều mà mình không thể chối bỏ, cũng là ý niệm của Petunia-người đã cho cậu thân thể này…

Ngay lúc đó, ánh mắt lười biếng của Eli như tìm được điểm đến của mình, y không nhiều lời mà nhanh chóng đồng ý. Viện nghiên cứu đã tìm ra cách để đưa người vào thế giới của Uế từ lâu, tuy nhiên cái giá để vào được đó rất lớn, linh hồn của dị năng giả sẽ bị hạn chế, từ dị năng đến chức năng cơ thể, cần phải có một người cực kỳ mạnh mẽ mới đủ điều kiện chịu đựng những ảnh hưởng tiêu cực đó.

Với khả năng của Alex hoàn toàn không thể đáp ứng nhu cầu, nhưng kỳ lạ thay Eli lại đồng ý. Có thể nhận ra y đang thí nghiệm lên Alex.

Nhưng Alex vẫn đồng ý, cậu liều mạng vào hang cọp không chỉ để cứu Tá Nguyệt, mà còn phải trả nợ cho Petunia, cậu và Petunia đã mất liên lạc kể từ lúc cậu tỉnh dậy với thân xác Cican, khả năng cao không phải Petunia cố ý cắt đứt liên lạc mà là cô ấy đã gặp biến cố nặng nề rồi. Alex có suy đoán, Petunia đã đi vào thế giới của Uế, có thể là để trả thù cho người yêu của mình.

Alex luôn tin vào trực giác của mình, cậu nhất định sẽ thành công.

Qủa nhiên Alex không chỉ vào được thế giới của Uế, thậm chí dị năng không mất đi mà còn tăng lên, cậu vẫn lấy thân phận Cican Calesyss, cũng bắt đầu làm việc bên cạnh Eli. Trong thế giới này, Eli vẫn là chú ruột của quốc vương, tuy nhiên thị lực hai mắt cực kém và không có dị năng, từ một dị năng giả cấp bảy giờ đây ngay cả đi bộ đường dài lâu một chút đã thở dốc liên tục, thậm chí có thể ngất xỉu.

Quãng thời gian làm việc với thiên tài như Eli đã đủ để Alex giải thích cho hiện tượng này của mình. Dị khủng sẽ không bị nhện ký sinh trừ khi tình nguyện tiến vào thế giới ảo của Uế, chắc hẳn Petunia đã làm cách gì đó để khiến thân phận Alex bị nhiễu loạn trong thế giới này, cho nên Uế không để ý đến cậu, nó trực tiếp bỏ qua cậu.

Alex thật sự đã tìm được Petunia trong thế giới ảo, nhưng cô bị thu nhỏ lại chỉ còn là một đứa trẻ mười mấy tuổi, cô cũng quên hoàn toàn ký ức liên quan đến Alex, cậu rất muốn cứu cô thế nhưng cậu còn nhiệm vụ của mình, cho nên chỉ đành bỏ chuyện của Petunia tạm thời ra sau đã.

Cuối cùng Alex cũng gặp lại Tá Nguyệt, thành công giúp cậu nhớ lại ký ức, chuyện còn lại chỉ đành dựa vào sức của Tá Nguyệt mà thôi, Alex chỉ có thể đứng sau hỗ trợ cậu dù chỉ là một chút ít nào đó… cậu luôn mong muốn có một cái kết bình yên cho mọi người và cho chính bản thân mình.

Eli vẫn giữ bộ dáng cao thâm nhưng thực chất dở hơi của mình như ở thế giới thực, hai người vẫn giữ thói quen buổi trưa sẽ ra vườn ngồi ngắm cảnh thưởng trà với nhau, thỉnh thoảng y sẽ hỏi cậu một vài câu hỏi vô nghĩa không đầu không đuôi, giống như bây giờ đây, “Sẽ thành công không?”

Alex cầm cái quạt hương bồ không ngừng phe phẩy nó, trông cậu như một ông cụ non trải nhiều sự đời, “Sẽ thôi, chúng ta chỉ cần có niềm tin là được”

Y “ồ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Alex luôn tin vào trực giác của mình, cậu tin, không lâu nữa đâu, mọi người sẽ được giải thoát.

–Ngoại truyện Alex, Hết–

Cà: Ăn tết vui không mấy bà, chặt heo hay ngũ linh :>?

Ai là nô ɭệ sòng bài, zơ cái néck lên xem nào.