Phiên ngoại 1: “Vu Hám, anh xem, Tử đinh hương chúng mình trồng, nở hoa rồi.”

Sở Nam rất thích tổ chức các ngày kỷ niệm, kết hôn tròn 1 năm, tròn 2 năm, tròn 3 năm... Tròn 10 năm, mỗi một năm cậu đều có thể chơi ra các kiểu khác nhau, mãi đến tròn 20 năm, 30 năm, 40 năm...

Lớn tuổi rồi thì không còn sức chơi, ngược lại càng thích mấy kịch bản đơn giản, không bao lâu sau khi kết hôn, bọn họ dọn đến nhà mới, rất lớn, rất xinh đẹp.

Chờ đến bọn họ đều bảy tám chục tuổi thì Sở Nam lại muốn dọn về căn nhà nhỏ ban đầu trước kia. Ông cảm thấy phòng nhỏ càng ấm áp hơn, không giống căn phòng lớn trống trải lắm.

Trong căn nhà nhỏ, ông chỉ cần động đôi mắt, bất cứ lúc nào, bất cứ đâu đều có thể thấy Vu Hám, như vậy rất tốt.

Sở Nam đã rất già rồi, già đến nỗi nằm trên ghế phơi nắng có thể ngủ một buổi trưa, nhưng ông vẫn thích dính Vu Hám. Trí nhớ người già thật ra sẽ dần biến kém nên ông thường xuyên vừa quay đầu đã quên mất mình muốn nói cái gì, sau đó lại bắt đầu kêu cái tên mình gọi cả đời:

“Vu Hám, Vu Hám, em đang định làm cái gì ấy nhở?”

Nhưng hình như Vu Hám không có phiền não này. Anh ấy cũng già nua rồi nhưng ánh mắt không hề có biến hóa nào, vẫn giống hệt như mấy thập niên trước.

Cho nên có đôi khi dù không việc gì, Sở Nam vẫn thích gọi tên anh, chỉ là muốn nghe anh đáp một tiếng, nói, anh đây.

Sở Nam cứ tưởng mình sẽ chết trước, vì thời trẻ bồng bột, thích làm đại ca xã hội đen, bị thương nhiều lần, tuy sau đó luôn dưỡng sinh, nhưng tóm lại là thân thể vẫn bị thiếu hụt.

Ông từng tưởng tượng mình sẽ chết như thế nào, tốt nhất là nằm trong ngực Vu Hám, vẫn luôn nhìn anh, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, rõ là đã nhìn người đàn ông vừa già vừa xấu kia cả đời, nhưng vẫn chưa xem đủ.

Nghĩ nghĩ thì lại thấy cái chết không đáng sợ, chỉ là ông nhắm mắt sớm hơn Vu Hám một ít mà thôi, nhưng sẽ có chút khổ sở, sợ Vu Hám một mình ở lại thế giới này, sẽ rất cô đơn.

Ông ghét cô đơn nhất, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đau lòng.

Sở Nam suy nghĩ rất nhiều về cái chết của mình, nhưng chưa từng nghĩ đến, người nhắm mắt trước lại không phải mình.

Đó là vào một sáng sớm, ông nghiêm túc tưới hoa trước cửa, giây lát lại quên mất mình muốn làm cái gì, vì thế theo thói quen gọi:

“Vu Hám, Vu Hám...”

Lúc này, không còn nghe được tiếng đáp lại.

Đây là một lần duy nhất ông gọi tên Vu Hám lại không thấy người đàn ông kia dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt mình.

Ông cúi đầu, cuối cùng cũng nhớ ra mình muốn nói gì, nói:

“Vu Hám, anh xem, Tđinh hương chúng mình trồng, nở hoa rồi.”