Chương 12: Cậu nhanh một chút...

Tan học, Hạ Việt An cùng Cố Tiêu Ngữ đang đi bộ bên lề đường thì Kỷ Giang lại đạp xe tới:

- Việt An, lên xe chị chở em về nhà nha?

- À, em...

Cố Tiêu Ngữ hơi cau mày.

Kỷ Giang cũng chú ý đến alpha bên cạnh Hạ Việt An, cô ấy gật đầu chào hỏi:

- Em là bạn của Việt An à?

- Là bạn, thanh mai trúc mã của cậu ấy. - Cố Tiêu Ngữ cố nhấn mạnh vào bốn chữ "thanh mai trúc mã".

- Vậy cảm ơn em đã để mắt tới Việt An trong nhiều năm như vậy nha. Em có phải hay không cũng thích...

Chưa nói hết câu, Hạ Việt An đã ngắt ngang lời Kỷ Giang:

- Không có đâu học tỷ, em với cậu ấy chỉ là mối quan hệ bạn bè thuần khiết.

- Vậy sao, được rồi, lên xe đi Việt An.

Bàn tay Cố Tiêu Ngữ vô thức nắm lại, nhìn Hạ Việt An ngồi sau xe của Kỷ Giang, ý chí chiến đấu của alpha lại dâng trào trong cô.

Tối hôm đó, Cố Dĩ Ninh và Hứa Giản Y đi công tác về, tiện thể đã đón Cố Dịch Nhan về nhà. Vừa về tới nơi, Cố Dịch Nhan đã chạy qua kéo tay Cố Tiêu Ngữ:

- Chị, qua nhà chị Tiểu An chơi, được không?

- Không được, chị Tiểu An còn phải làm bài tập.

- Em có quà cho chị Tiểu An mà...

- Có quà cho chị Tiểu An mà không có quà cho chị? Giỏi ghê nha, biết mê sắc bỏ chị rồi.

Cố Dịch Nhan làm bộ thẹn thùng, gãi gãi đầu:

- Vợ tương lai của em mà...

- Cái gì cơ?

Ai là vợ tương lai của em chứ?

Cô ấy là của chị mà!!

Ủa khoan...

Của ai?

Trong lúc đang làm bài tập, Cố Tiêu Ngữ nhận được tin nhắn tới từ Hạ Việt An:

"Ra ngoài ban công đi~"

Nếu như là Cố Tiêu Ngữ của mấy năm về trước, chắc chắn cô sẽ lờ đi mà không thèm để tâm. Nhưng hiện tại đã khác, sau khi xác định tình cảm của bản thân với Hạ Việt An, cô đã để ý tới tin nhắn của nàng nhiều hơn.

Vì là buổi tối nên nhiệt độ giảm xuống so với ban ngày, Cố Tiêu Ngữ đi ra ban công thì nhìn thấy Hạ Việt An đang đứng ở ban công bên cạnh:

- Hi.

- Gọi tôi ra có gì không?

Lại là trạng thái này của Cố Tiêu Ngữ, cái vẻ mặt lạnh lùng mà Hạ Việt An luôn cảm thấy rất ghét.

- Phải "có gì" mới có thể gọi cậu ra đây à? - Hạ Việt An hỏi ngược lại, bộ dáng mất hứng hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt nàng.

- A...không có...

Cố Tiêu Ngữ trầm mặc nhìn lên bầu trời.

Hai người nhìn lên trời hồi lâu, trong không gian tĩnh lặng ấy, thanh âm đầy từ tính của Cố Tiêu Ngữ lại lần nữa vang lên:

- Cậu còn thích tôi không?

- Hả?

- Thôi bỏ đi...

- Nếu tôi nói còn thì sao mà không còn thì sao?

Cố Tiêu Ngữ quay sang nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Việt An vô thức quay mặt đi, vành tai đã đỏ bừng. Nhưng có lẽ do trời tối nên Cố Tiêu Ngữ không thể nhìn thấy.

- Này, An An, tôi có thể yêu cầu cậu một điều không?

- Điều...điều gì?

- Tôi hôn cậu được không?

Lấy hết can đảm, Cố Tiêu Ngữ mới nói ra được câu nói ấy. Có trời mới biết cô vẫn luôn nhung nhớ hương vị trên môi của nàng sau cái hôm đi chơi ở công viên giải trí.

- Hôn ở đây sao? - Hạ Việt An hỏi lại, nàng đã ngầm đồng ý.

- Nếu...nếu được thì tôi có thể trèo qua.

- Ở đây sẽ có người thấy, cậu...qua phòng tôi đi.

Nói là làm, Cố Tiêu Ngữ lùi lại một bước lấy đà, sau đó nhảy lên lan can của ban công, phóng vọt qua ban công nhà bên cạnh...

Đây là lần đầu tiên Cố Tiêu Ngữ bước vào phòng omega nữ, trong phòng toả ra hương dâu dịu nhẹ, là mùi pheromone của Hạ Việt An. Trên bàn còn có một hộp dâu tây còn đang mở.

Hạ Việt An cầm lấy một quả dâu tây đưa lên miệng:

- Xin lỗi, trong phòng chỉ có dâu tây, cậu có muốn ăn gì khác không?

- Không cần.

Cố Tiêu Ngữ ôm ghì lấy vòng eo thon gọn của Hạ Việt An, từ từ cúi xuống, chóp mũi hai người chạm nhau. Hạ Việt An cũng phối hợp vòng tay qua cổ cô:

- Nhanh một chút..

- Không thể.

- Cậu...ưʍ...

Cô gấp gáp hôn xuống cánh môi mềm mại của nàng. Đầu lưỡi tách môi nàng ra, đẩy vào bên trong khoang miệng ẩm ướt của nàng, cuốn lấy đầu lưỡi thơm ngọt mùi dâu tây kia.

Hmm, chính là cảm giác này, Hạ Việt An...ngọt chết mất.

Từng đường cong trên cơ thể Hạ Việt An như dán sát vào cơ thể Cố Tiêu Ngữ, không rõ vô tình hay là cố ý, từng tiếng ngâm khẽ chui ra từ đầu mũi nàng:

- Ưʍ...ưʍ...

Cố Tiêu Ngữ càng ngấu nghiến lấy môi nàng, bàn tay siết eo nàng chặt hơn trong vô thức.

Khi đã dần hết dưỡng khí, Hạ Việt An đẩy cô ra, thở dốc. Khuôn mặt nàng đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Mà bộ dáng ấy lọt vào mắt Cố Tiêu Ngữ, lại nhen nhóm lên một ngọn lửa vô hình.

Cô đè nàng vào tường, tiếp tục hung hăng hôn xuống môi nàng.

Hạ Việt An cả kinh, nàng mở to mắt nhìn cái người đang hôn môi nàng kia. Trong phòng đã tràn ngập tin tức tố dâu tây tươi mát hoà quyện cùng mùi hoa anh túc.

"Không được..."

Nếu không chính nàng cũng sẽ không kìm được mất.

Nàng đẩy cô ra, khuôn mặt đỏ bừng, nhếch môi cười:

- Cố Tiêu Ngữ, cậu không phải là không thích tôi sao? Không phải kêu tôi tránh xa cậu một chút hay sao?

Bất mãn vì đang hôn mà bị gián đoạn, Cố Tiêu Ngữ cũng không để ý tới câu nói cùng biểu cảm của nàng, lại cúi xuống ép môi mình vào môi nàng:

- Ừm.

- Ưʍ...cậu...buông ra..!

Vừa lúc ấy, có tiếng gõ cửa phòng cùng giọng nói của Việt Tư Hoa:

- An An, con ngủ chưa?

Hai người ở trong phòng giật mình, tự động tách nhau ra. Hạ Việt An đẩy Cố Tiêu Ngữ:

- Cậu về đi, mau lên!!

- Nhưng...tôi... - Cố Tiêu Ngữ liếʍ liếʍ môi.

- Nhưng cái gì, nếu không về, nhất định sẽ có hiểu lầm.

Nàng đẩy Cố Tiêu Ngữ ra ban công:

- Mau lên đi mà, mẹ tôi sẽ phát hiện mất!

- Được rồi, cậu đừng gấp. - Cố Tiêu Ngữ ôn nhu xoa đầu nàng.

Trong vài giây ngắn ngủi, Hạ Việt An bị hành động đó hạ gục, trái tim lại hung hăng đập liên hồi trong l*иg ngực.

Cố Tiêu Ngữ lấy đà, bật nhảy qua ban công bên cạnh, sau đó còn giơ ngón cái cho Hạ Việt An, biểu thị "thành công rồi".

Bỏ qua hành động ấu trĩ ấy của cô, Hạ Việt An quay vào phòng, nàng đưa tay lên che tuyển thể sau gáy vì trong phòng hình như vẫn còn lưu lại mùi hoa anh túc của Cố Tiêu Ngữ.

Đưa tay bật máy khử mùi trong phòng lên, nàng cũng mau chóng nằm lên trên giường, đắp chăn tới cổ.

Việt Tư Hoa gọi mãi mà không thấy Hạ Việt An trả lời, bà tiếp tục gõ cửa:

- An An, con chưa ngủ có phải không?

- Con ngủ rồi ạ, có gì không mẹ? - Hạ Việt An cố làm giọng ngái ngủ.

- Mẹ vào phòng một lát được không? Mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Dạ mẹ.

Việt Tư Hoa đi vào phòng, ngồi xuống bên giường của Hạ Việt An:

- An An này, ngày mai cùng bố mẹ đi dự tiệc nhà Kỷ Gia.

- Đi dự tiệc sao ạ? Kỷ Gia? - Hạ Việt An trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên.

- Đúng vậy, Kỷ Gia, hình như chủ tịch Kỷ cũng có một đứa cháu, là alpha học cùng trường con đó.

- A...

Đúng vậy. Nàng biết người này, thậm chí còn biết rất rõ...

- Con có biết người đó không? Ngày mai chủ tịch Kỷ tổ chức tiệc, ngoài việc của tập đoàn ra cũng là muốn gián tiếp kén vợ cho cháu. Con xem, đứa trẻ gia thế tốt như vậy, mặt mũi chắc chắn là sáng sủa...

- Mẹ nhỏ..!! Con...có thể không đi không? - Hạ Việt An không muốn tới nếu mục đích của bữa tiệc là như vậy.

- Mẹ không có ép con, nhưng con cứ thử tới xem, dù sao tương lai của con cũng là do con quyết định.

Hạ Việt An trầm ngâm một lát sau đó cũng gật đầu.

___________________________________________

Comeback =)