Chương 99

Sau một ngày cuối tuần nghỉ ngơi thù Trần Vũ phải quay lại trường học. Chỉ có điều tinh thần của anh vẫn chẳng hề khá hơn, vì vậy những gì giảng viên truyền đạt cả buổi sáng chẳng có một chữ nào chạy được vào đầu anh. Sau buổi học đó, Trần Vũ biết có tiếp tục cũng vô ích, anh quyết định về nhà, chuẩn bị đến buổi chiều sẽ tới nhà hàng một chuyến.

Vừa mới về tới cửa, một chiếc thùng giấy được đặt gọn gàng ngay bên cạnh cánh cửa, cao gần bằng đầu gối Trần Vũ đã thu hút sự chú ý của anh. Trần Vũ nhìn quanh, có ai để nhầm phòng sao? Nhưng kì lạ là trên hộp rõ ràng ghi ba con số 709, là số phòng anh mà. Thôi thì cứ mang vào trong xem sao.

Trần Vũ tâm tình khó hiểu mở chiếc hộp ra, lập tức bị choáng ngợp luôn. Bên trong toàn bộ đều là nước yến chưng với thảo dược, nhìn sơ qua cũng phải đến vài chục hũ. Không chỉ có vậy, còn có hai hộp trà hoa cúc cũng được để ngăn nắp bên cạnh những hũ yến chưng. Toàn là đồ bổ, nhưng ai là người đặt hộp đồ này trước cửa phòng anh? Trong đầu Trần Vũ lập tức nhảy số, gọi điện cho mẹ anh:

- Mẹ, mẹ tới chỗ con sao? Con đã nói là con không sao, mẹ không cần vất vả tới mà. Lại còn mang theo nhiều yến chưng như vậy…

- Hả? Con nói gì thế? Mẹ đâu có tới thành phố S…- Mẹ Trần có vẻ đang bận rộn gì đó, giọng nói có vẻ gấp gáp, nghe con trai nói câu được câu mất - Con muốn ăn yến chưng hả? Để mấy hôm nữa mẹ gửi cho, bây giờ mẹ đang bận. nói chuyện sau nhé.

Nói rồi bà lập tức cúp máy, để lại cho Trần Vũ muôn vàn dấu hỏi chấm. Anh còn gọi điện tới nhà hàng, vì nếu bà có tới, không thể vào nhà thì chỉ có thể tới nhà hàng, nhưng nhân viên đều xác nhận bà chủ không có tới. Vậy thùng đồ bí ẩn này có nguồn gốc từ đâu? Không lẽ có ai đó muốn trả thù, muốn dùng yến chưng để hạ độc?

Gạt bỏ điều phi lý mà mình vừa suy diễn ra, Trần Vũ đem cái hộp vào bếp, xếp những hũ yến chưng vào trong tủ lạnh. Dù sao cũng là của trời cho, xem như may mắn vậy. Sắp xếp gần hết, những hũ yến vơi dần, để lộ một tờ giấy gấp đôi ở dưới đáy hộp. Trên đó chỉ ghi một dòng chữ ngắn ngủn " Tặng cậu. Phải chăm sóc bản thân cẩn thận đấy. Đừng tự hành hạ mình."

Trần Vũ nhìn tờ giấy mà lại càng hoang mang hơn. Chuyện anh hành hạ bản thân đến tiều tụy đâu có ai biết, để rồi gửi tới một đống thực phẩm bồi bổ thế này. Lục lại trí nhớ, hình như câu này nghe rất quen, gần đây vừa mới nghe.

Hai ngày trước…Cố Mặc cũng nói với anh rằng phải chăm sóc tốt cho bản thân, cũng chỉ có mình cậu biết bây giờ sức khỏe của anh đang giảm sút. Cái đầu nặng như chì, mấy ngày hôm nay đều trong tình trạng mù mịt bỗng như được thanh lọc sạch sẽ. Trần Vũ gấp gáp để chiếc hộp còn đang sắp xếp dở cùng bức thư xuống, chạy vội tới trước cửa nhà Cố Mặc.

Anh đưa tay nhấn chuông cửa, trái tim trong l*иg ngực lặng lẽ gia tốc. Cố Mặc vẫn còn quan tâm đến anh. Trong lòng Trần Vũ dập dờn hi vọng, món quà cậu gửi đến cho anh, là tín hiệu của việc mở lòng của Cố Mặc dành cho anh. Phải, đúng là như vậy rồi.

Nhưng cánh cửa trước mặt Trần Vũ vẫn đóng kín, im lìm, cho dù anh đã nhấn chuông vài lần. À phải rồi, giờ này Cố Mặc phải ở công ty làm việc mới đúng, tất nhiên sẽ không có mặt ở nhà rồi. Trần Vũ nén nhịn khai khát được nhìn thấy người kia lại, ngăn mình chạy đến công ty tìm cậu. So với khoảng thời gian Cố Mặc chờ đợi anh nhận ra tình cảm, thì đợi người nửa ngày đâu có đáng là gì.

Trần Vũ cũng phải tới cửa hàng để làm việc, nhưng sau sự kiện bất ngờ đến không tưởng vừa rồi, hiển nhiên anh chẳng còn tập trung làm việc được nữa. Buổi tối có nên mua đồ về nấu một bữa, rồi mời anh ấy tới ăn, sau đó làm hòa không? Cố Mặc thích nhất là món sườn heo sốt chua ngọt, làm nhiều một chút vậy. Đang thả hồn trong quầy thu ngân, đột nhiên một cánh tay quơ quơ trước mặt anh:

- Trần thiếu gia, cậu làm việc thiếu tập trung, không sợ cô Trần sẽ bắt anh bỏ học về quản lý chuỗi cửa hàng sao?

- Lâm Triết. - Trần Vũ giật mình đứng thẳng dậy, mất vài giây liền nhận ra người bạn thân của mình. Nhìn khí sắc tươi tắn của Lâm Triết, có vẻ Triệu Phó Đằng giữ đúng lời hứa, vừa bảo hộ vừa chăm sóc đứa em trai nhỏ của anh khá tốt - Lâu rồi mới gặp.

- Đúng là lâu thật, cũng phải tới nửa tháng rồi đó.

- Hôm nay lại có nhã hứng tới đây? Đầu bếp nhà em nấu ăn chán lắm sao? - Trần Vũ rời khỏi quầy thu ngân, cùng Lâm Triết tìm một bàn trống để nói chuyện thoải mái hơn.

- Còn không phải do anh? Nghỉ học nghỉ làn hai tuần liền, cô Trần gọi điện cho em nói anh bị bệnh, nhờ em tới xem giúp. Mà gần đây em lại đang bận chuẩn bị hồ sơ rồi thủ tục đi du học…

- Em đi học lại rồi sao? - Trần Vũ ngạc nhiên, nhưng cảm giác đó cũng chỉ là thoáng qua. Người yêu cậu có tiền có quyền, còn việc gì không làm được. Nhưng trong thời gian anh cô lập mình trong nhà, có vẻ có nhiều chuyện xảy ra quá nhỉ.

Lâm Triết cũng tận tâm tường thuật lại mọi chuyện đã xảy ra với mình. Trần Vũ thầm cảm thán, tên Triệu Phó Đằng này đúng là một kẻ đáng sợ, không hề nể tình một chút nào. Nhưng thấy hắn quyết liệt như vậy, Trần Vũ cũng yên tâm phần nào, Lâm Triết giờ đây có thể được bảo hộ cẩn thận rồi.

Nói chuyện qua lại cũng đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ, cảm thấy bàn về việc của mình quá nhiều, Lâm Triết liền đổi chủ đề, dù sao mục đích của cậu cũng không phải tới để thông báo cho Trần Vũ về tình trạng của mình, thận trọng dò hỏi:

- Trần Vũ, chuyện của anh với Cố Mặc sao rồi?

- À…ban đầu có chút trắc trở, nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi. Anh còn nghĩ Cố Mặc sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, đến anh cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân nữa mà. - Trần Vũ cười khổ, nhưng ngay sau đó lại chẳng thể giấu được nụ cười cao hứng - Nhưng có vẻ bọn anh sắp có thể làm lành rồi, tối nay anh định mời anh ấy tới ăn một bữa cơm, rồi nghiêm túc nói rõ ràng mọi chuyện.

- Vậy thì tốt quá rồi, thế là Cố Mặc sẽ không chuyển công tác tới thành phố khác nữa phải không? Lúc đầu biết chuyện em nghĩ là do vấn đề của hai người nên Cố Mặc mới quyết định tới thành phố khác để làm việc. Bây giờ thì…- Lâm Triết thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói. Nhưng cậu chưa kịp nói hết đã phải dừng lại, bởi vì biểu cảm ngỡ ngàng đến kì lạ trên mặt Trần Vũ.

- Em nói gì? Cố Mặc…chuyển tới thành phố khác?

- End chương 99 -

( Lêu lêu con trai chậm chân rồi nhé 😶)