Chương 100

Em nói gì? Cố Mặc…chuyển tới thành phố khác? - Trần Vũ hỏi lại trong ngỡ ngàng. Chuyển đi…là sao?

- Anh không biết sao? Em tưởng hai người đã làm hòa? Thực ra em cũng mới biết hôm qua, Phó Đằng nói với em Cố Mặc sẽ chuyển đi nơi khác, ở đó có gia đình của anh ấy, nên…

Trần Vũ sững người, dáng vẻ hào hứng khi nãy như một cơn gió đã bay đi từ bao giờ. Anh bần thần ngả người ra phía sau, dây thần kinh trong đầu có cảm giác như đang quấn lấy nhau thành một đống hỗn loạn. Vậy là sao? Cố Mặc đã có ý định chuyển đi, thế hộp quà anh nhận được lúc sáng là có ý gì? Anh thực sự không hiểu.

- Trần Vũ, rốt cuộc là sao vậy? Tối qua em đã hỏi lại Triệu Phó Đằng, nhưng anh ấy không nói với em Cố Mặc đi lúc nào, cũng không nói anh ấy sẽ đi đến thành phố nào…- Lâm Triết còn tưởng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng nhìn bộ dạng của Trần Vũ không có vẻ gì là tốt đẹp.

- Em…trông quán giúp anh, sắp tới giờ đổi ca rồi, khi nào nhân viên tới thì về nhé…- Trần Vũ loạng choạng đứng dậy, còn không kịp nhờ vả một cách đàng hoàng, vơ vội lấy đồ cá nhân để trên bàn, chạy ra khỏi cửa hàng.

Trần Vũ không về nhà. Anh vội vàng gọi một chiếc taxi chạy tới công ty nơi Cố Mặc làm, nói cách khác là công ty của Triệu Phó Đằng. Trên đường đi anh không thể ngừng suy nghĩ về cậu, không lẽ món quà mà cậu đặt trước cửa nhà anh…là quà từ biệt. Anh đã làm cậu tổn thương tới mức không bao giờ muốn gặp lại anh nữa sao?

Vừa mới tới nơi, Trần Vũ rút tiền trả cho tài xế, không quan tâm tới tiền thối lại mà chạy ngay vào bên trong tòa nhà. Giữa một rừng người đều ăn mặc chỉnh tề, đậm chất dân văn phòng, một người có vóc dáng cao và cách ăn mặc thoải mái như Trần Vũ vô cùng nổi bật. Lễ tân của công ty trùng hợp làm sao nhìn thấy anh, lập tức nhận ra người này một thời gian trước đã từng làm loạn ở văn phòng của giám đốc. Cô chạy ra chắn trước mặt anh :

- Này cậu kia, cậu lại tới đây làm loạn gì nữa vậy?

- Tôi…muốn tìm gặp thư ký giám đốc, tên là Cố Mặc…- Trần Vũ do chạy nhanh mà hô hấp hỗn loạn, hai má đỏ lên cùng mồ hôi ướt trán. Bộ dạng đến là thảm hại, nhưng cô lễ tân không hề nhân nhượng.

- Lần trước cậu đã làm loạn ở công ty tôi còn chưa đủ hay sao? Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu vào à? Bảo vệ đâu? - Cô nghiêm mặt, lớn tiếng gọi. Lập tức hay người đàn ông mặc đồng phục bảo an chạy tới nắm lấy vai Trần Vũ, dùng sức kéo anh ra ngoài.

- Làm ơn, tôi chỉ muốn gặp mặt người tên Cố Mặc một chút…Hãy để tôi gặp anh ấy…- Trần Vũ ra sức vùng vẫy, mặc dù sức một người chẳng thể thắng được hai, nhưng cũng gây khó khăn cho hai bảo vệ. Nhưng cũng vì thế mà hiện trường nơi sảnh tòa nhà trở nên ồn ào, xung quanh ngày càng tụ tập đông người đến xem náo nhiệt.

- Có chuyện gì ở đây thế? - Một giọng nói trầm thấp mang theo hơi lạnh vang lên, mọi người xung quanh như bị một thế lực đen tối nào đó dọa sợ, vội vàng tản ra. Triệu Phó Đằng được đám đông nhường đường tiến lại gần trung tâm hỗn loạn. Cô lễ tân liền chạy tới trước mặt hắn, vội vàng giải thích.

- Giám đốc, tôi xin lỗi. Nhưng cái người lần trước xông vào văn phòng của anh lại tới. Tôi sợ cậu ta tới để gây sự nên mới nhờ bảo vệ đưa cậu ta ra ngoài. Nhưng mà…

- Thôi được rồi, cô quay lại làm việc đi…- Triệu Phó Đằng xua tay, đến trước mặt Trần Vũ - Hai anh cũng quay lại vị trí của mình, còn cậu đi theo tôi.

Trần Vũ đi theo Triệu Phó Đằng vào văn phòng, khi đi qua phòng làm việc mà lần trước anh đã nhìn thấy Cố Mặc ngồi đó, cố gắng căng mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng lại vô vọng. Triệu Phó Đằng từ tốn ngồi xuống, còn thản nhiên rót ra hai tách trà, đẩy một tách đến trước mặt Trần Vũ, nhìn bộ dạng hắn như là biết trước sự xuất hiện của Trần Vũ hôm nay.

- Cố Mặc…anh ấy đâu rồi? - Trần Vũ chẳng còn tâm trí đâu mà uống trà nữa, trực tiếp phớt lờ nó, đi thẳng vào vấn đề cần hỏi.

- Tôi không thể nói cho cậu biết được. - Triệu Phó Đằng cũng không giả vờ nữa, ánh mắt của hắn dần trở nên sắc bén, đặc biệt là khi hắn nhìn lên, khiến cho Trần Vũ cảm giác mình đang bị nhìn thấu.

- Tại sao lại không? Bây giờ tôi đang có chuyện quan trọng cần tìm Cố Mặc - Trần Vũ sốt ruột, trong lòng anh nóng như có lửa đốt, anh muốn gặp cậu, ít nhất là để xác nhận cậu không rời khỏi nơi này - Chuyện Cố Mặc chuyển công tác là thật?

- Đúng vậy, cậu ấy đã xin tôi chuyển tới chi nhánh của công ty ở một thành phố khác.

- Anh ấy…đi rồi? - Hai bàn tay Trần Vũ cuộn lại thành nắm đấm, cố gắng kìm nén cảm xúc của minh, bình tĩnh xác nhận.

- Cái này thì tôi không biết. Cố Mặc đã xin nghỉ phép, nên thời gian cậu ấy chuyển tới thành phố mới, Cố Mặc được toàn quyền quyết định xem sẽ đi vào lúc nào.

- Nói cho tôi biết anh ấy đã chuyển đi đâu…

- Tôi biết cậu sẽ hỏi điều đó, không…thực ra là Cố Mặc biết, và đã nhờ tôi không tiết lộ cho cậu. Muốn đi tìm người? - Triệu Phó Đằng nhướn mày, đứng dậy mặt đối mặt với Trần Vũ - Bao lâu nay cậu đã có rất nhiều thời gian, nhiều cơ hội, tại sao đến bây giờ mới làm điều này?

Triệu Phó Đằng thực ra biết rõ chuyện xảy ra giữa hai người này. Trần Vũ khá giống hắn, chỉ là hắn may mắn hơn khi nhận ra được tình cảm thật sự của mình là dành cho ai, nhưng Trần Vũ thì khác. Đợi đến khi nhận ra được tình cảm, thì người kia cũng chịu đủ tổn thương mà rời đi mất rồi.

- Bình thường tôi không thích xen vào chuyện của cấp dưới. Nhưng Cố Mặc thì khác, đối với tôi cậu ấy là trợ lý đáng tin cậy, cũng là người bạn mà tôi tôn trọng. Nên tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy. Còn cậu…- Triệu Phó Đằng nói xong liền quay về bàn làm việc -…Trong khi cậu mất thời gian ở đây, biết đâu đã bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ cuối cùng rồi đấy.

- End chương 100 -

( Giờ thì truy thê thấy mẹ luôn nha 😏)