Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 101

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trần Vũ ngẩn người, ngay sau đó gấp gáp rời khỏi, trở về nhà. Cố Mặc đặt hộp quà lúc sáng, có lẽ vẫn chưa rời khỏi. Khi anh về đến nhà thì đã thở không ra hỏi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng không chậm một giây liền bấm chuông cửa nhà cậu. Sau vài hồi chuông, đằng sau cánh cửa vẫn im lìm không có chút động tĩnh nào. Từ bấm chuông anh chuyển sang đập cửa, chỉ mong người kia vẫn ở trong đó:

- CỐ MẶC, CỐ MẶC…ANH CÓ Ở TRONG ĐÓ KHÔNG? LÊN TIẾNG ĐI…- Trần Vũ hét lớn gọi tên cậu, thực ra trong lòng anh hi vọng đã vơi cạn dần rồi, chỉ là bản thân anh vẫn cứ cố chấp, cố chấp tin rằng mình vẫn có thể làm điều gì đó.

- Cậu ồn ào cái gì vậy hả? - Chủ tòa nhà đang đi kiểm tra xung quang, nghe thấy tiếng ồn ào mới chạy lại xem, tự dưng thấy một cậu trai đang đập cửa nhà liền chạy lại ngăn cản - Này này đừng đập nữa…cậu muốn phá nhà người ta hay sao?

- Bác…- Trần Vũ vội vàng quay lại hỏi ông - Người ở đây, người ở phòng này đâu rồi?

- Cậu bình tĩnh trước đã…- Nhìn thấy bộ dạng của Trần Vũ, chủ nhà suýt chút nữa đã bị dọa sợ đến thất thần. Người con trai quần áo xộc xệch, đầu tóc lộn xộn cùng với cơ ngực phập phồng liên lục nãy giờ để lấy hơi, không biết là vừa chạy đi đâu về, khuôn mặt cũng vì nóng mà đỏ bừng. Nhưng đôi mắt đã đỏ bừng mới là điều đáng nói. Bình thường gặp tình huống như vậy bác chủ nhà chắc chắn sẽ không tự ý tiết lộ thông tin, nhưng nhìn Trần Vũ không phải người xấu, lại nhìn bộ dạng thảm hại của anh, liền thở dài - Cậu tìm người ở đây hả? Cậu ta vừa mới dọn đi hồi sáng rồi…

- Sao cơ? Dọn đi lúc sáng rồi…- Trần Vũ lặng đi vài giây, ngay sau đó lại lắc đầu, anh không tin, không muốn tin. Trần Vũ tiếp tục quay lại với việc đập cửa - Không đâu…lúc sáng anh còn tặng quà cho em mà…CỐ MẶC, ANH RA ĐÂY ĐI. CHÚNG TA NÓI CHUYỆN ĐƯỢC KHÔNG? CỐ MẶC…

- Cậu đừng đập nữa…- Bác chủ nhà bây giờ mới chính thức bị dọa cho hết hồn, lo lắng không biết người này có phải là không hiểu tiếng người, hay là phát điên mất rồi? Nhưng đập như vậy cũng đâu có tác dụng gì chứ?

- Bác, chắc chắn anh ấy chưa đi, anh ấy còn ở đây. Có lẽ anh ấy không muốn gặp cháu…Bác làm ơn mở cửa ra được không? Cháu phải gặp anh ấy…- Đập cửa không có tác dụng, Trần Vũ quay sang cầu cứu chủ nhà. Trước sự van xin dai dẳng, ông cũng bất lực rồi, phải mở cửa để anh vào kiểm tra.

Kết quả thì ai cũng biết, căn nhà trống vắng lạnh lẽo không còn gì ngoài những nội thất cơ bản đã được bố trí cố định. Cố Mặc đã thực sự rời đi, cả căn phòng chẳng còn lại một chút dấu vết của cậu. Mọi thứ được dọn đi một cách sạch sẽ, như đang làm cho Trần Vũ hiểu ý định của cậu, ý định sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Trần Vũ thất thần quay về nhà, tiến đến bên cạnh chiếc hộp vẫn còn vài hũ yến chưng bên trong chưa kịp sắp xếp hết vào tủ lạnh. Nhặt tờ giấy nhắn lên, lúc này anh mới nhận ra mặt bên trong của tờ giấy cũng có viết chữ, không chỉ là vài dòng ngắn ngủi mà anh đã đọc được, mà giống như một bức thư dài, là lời nhắn gửi của Cố Mặc dành cho anh.

" Trần Vũ à, xin lỗi vì đã không chào tạm biệt cậu một cách trực tiếp được, nên tôi đành phải gửi thứ này cho cậu, coi như là quà chia tay, cũng là để tôi có thể thoải mái mà rời đi không còn day dứt nữa.

Tôi…đã từng rất yêu cậu. Trần Vũ, người có nụ cười đẹp nhất mà tôi từng gặp được, là tình đầu của tôi, là người cho tôi trải nghiệm thế nào là bị trúng tiếng sét ái tình. Tôi yêu cậu, điều đó là thật.

Sau cái ngày mà cậu nói chúng ta dừng lại, tôi vẫn không ngừng hi vọng cậu sẽ thay đổi suy nghĩ, tới tìm tôi. Khi đó chỉ cần cậu nói một câu “Quay lại bên tôi đi”, có lẽ tôi có thể buông bỏ tất cả đau đớn hay tức giận, để nhào ngay vào lòng cậu. Nhưng trước đó, tôi lại vô tình nhìn thấy cậu và Lâm Triết. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mà cậu dành cho người đó, tôi không chịu nổi. Tôi cũng đã nghe thấy cậu nói lời yêu với Lâm Triết.

Đó là khoảnh khắc tôi đã từ bỏ hết hi vọng rồi. Hiện tại cậu nói yêu tôi, nhưng tôi đã không đủ dũng khí để nhận lấy tình yêu của cậu nữa rồi. Vậy nên cậu hãy tha thứ cho quyết định rời đi ích kỷ này của tôi, và tìm một người tốt hơn, được không? "

Bức thư bỏ ngỏ ở đó, có lẽ trong khi viết nó, Cố Mặc cũng đang rất rối loạn. Những nét chữ vội vàng, nếu để ý kĩ lại, có một số khoảng trống kì lạ giữa cách chữ. Và phần giấy ở đó giấy có phần cong lên, giống như ở đó từng có những giọt nước mắt đã rơi xuống.

Trần Vũ xót xa ôm bức thư vào trong ngực, bây giờ bản thân anh cũng đã thấm thía những tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu.

- End chương 101 -

( Kết thúc cp này ở đây thôi ha 🙂)
« Chương TrướcChương Tiếp »