Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 102

« Chương TrướcChương Tiếp »
Học kì cuối cùng của năm kết thúc, trường học khắp nơi đều bước vào kì nghỉ hè. Đáng lẽ sau 3 tháng nghỉ thì Lâm Triết mới lên đường sang Mỹ để bắt đầu kế hoạch du học, nhưng cậu đã quyết định xuất phát sớm hơn 2 tháng để có thể làm quen với môi trường ở đó. Việc thay đổi kế hoạch sớm hơn của cậu nằm ngoài sự hỗ trợ của học bổng, nhưng cũng may Lâm Triết đã dành dụm được một chút tiền từ trước, cùng với số tiền bà đã để lại, tính tới tính lui có lẽ cũng đủ.

Dạo gần đây Lâm Triết để ý rằng Triệu Phó Đằng hình như bám người hơn lúc trước. Vì đã bước vào kì nghỉ nên cậu không đi học, cũng không đi làm thêm ở đâu nữa. Lâm Triết ở nhà, Triệu Phó Đằng cũng chẳng thèm tới công ty làm việc luôn. Mỗi sáng hắn đều nhận mail rồi xử lý công việc tại nhà, nếu có cuộc họp hay đàm phán với khách hàng cũng là do trợ lý của hắn sắp xếp, hoặc sẽ làm việc online, tiệc rượu giao lưu đối tác cũng chẳng hề tham dự. Lâm Triết cảm thấy như mình đang bị một con trăn khổng lồ quấn lấy cả ngày lẫn đêm vậy.

Một buổi tối, cách ngày Lâm Triết lên máy bay rời khỏi đất nước 1 tuần, cậu ngồi tựa lưng vào thành giường, chăm chú đọc một cuốn sách giới thiệu dành cho du học sinh, còn Triệu Phó Đằng, tất nhiên là tiếp tục làm nhiệm vụ hàng ngày của hắn, đó là quấn lấy cậu. Hai tay Triệu Phó Đằng ôm lấy eo Lâm Triết, gác đầu lên đùi cậu. Đột nhiên hắn ôm chặt hơn, rúc đầu vào bụng cậu, chẳng biết là đang làm hành động gì nữa.

- Vợ à…

- Sao vậy? - Lâm Triết bị hắn cọ đến nhột, nhưng vẫn dung túng hắn, để cuốn sách sang một bên, xoa nhẹ tóc hắn.

- Em đừng đi có được không? - Triệu Phó Đằng kéo cậu nằm xuống, ôm Lâm Triết vào trong lòng mình, không chỉ hai tay mà còn có chân, biến thành cái l*иg, giam giữ cậu ở trong lòng hắn.

- Không được, em phải đi chứ, em đã hứa với ba anh sẽ chăm chỉ học tập rồi mà…- Lâm Triết ngẩng đầu đáp lại, trong khoảnh khắc chạm đến ánh mắt đang lặng lẽ nhìn mình, cậu lại cúi đầu, cậu không nỡ nhìn nó.

- Mặc kệ ông già đó đi, để em một mình tới nơi xa xôi như vậy…Anh…- Triệu Phó Đằng hít sâu vào một hơi, trong họng hắn như có gì đó chặn lại, kết quả là vùi đầu xuống vai cậu, khó nhọc thở ra rồi mới nói tiếp được - Anh không yên tâm…

- Em sẽ không sao đâu, em biết tự chăm sóc cho mình mà…- Lâm Triết biết hắn lo lắng cho cậu đến nhường nào. Cậu chưa từng ra nước ngoài, ngoại trừ việc giao tiếp có lẽ không vấn đề, thì cái gì cũng chưa được trải nghiệm. Dù ở môi trường văn minh tới đâu, cũng chẳng thể khẳng định chắc chắn sẽ không có nguy hiểm nào tìm tới cậu. Triệu Phó Đằng lo lắng cũng phải.

- Hay là…anh đi cùng em nhé?

- Không được, còn công việc của anh ở đây thì sao? Không thể được đâu…

- Nhưng anh…- Triệu Phó Đằng nóng lòng nhất quyết muốn thuyết phục cậu để cho mình đi cùng, chưa kịp nói lời nào đột nhiên một cảm giác mềm mềm ấm áp truyền tới. Lâm Triết dùng chính đôi môi của mình chặn lại nhưng lời hắn sắp nói, đợi đến khi Triệu Phó Đằng bình tĩnh lại, cậu mới từ từ rời ra.

- Em biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng tin em đi được không? Em cũng muốn mình có thể trưởng thành, cũng muốn mình có đủ năng lực để sánh bước bên cạnh anh mà không gặp trở ngại gì…

Lâm Triết áp bàn tay ấm nóng của hắn lên má mình, trái tim như run lên. Thực sự rời xa Triệu Phó Đằng bốn năm, cậu cũng rất sợ, sợ rằng nếu mình có xảy ra chuyện, Triệu Phó Đằng nhất định sẽ đau lòng, cũng sợ trong thời gian cậu không ở đây, Triệu Phó Đằng sẽ tìm kiếm một niềm vui mới.

- Anh hãy tin em, em cũng sẽ tin anh, nhé?

- Bảo bối à…- Triệu Phó Đằng thâm trầm gọi một tiếng, không tiếp tục cố gắng thuyết phục cậu thay đổi quyết định nữa, mà chỉ lặng im ôm cậu vào lòng. Triệu Phó Đằng an tâm dựa đầu vào l*иg ngực hắn, cảm thấy trái tim vừa rồi còn căng thẳng đập nhanh đã êm dịu trở lại. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng - Anh tin em, cũng sẽ không phụ lòng tin của em.

------------------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau, Triệu Phó Đằng cùng Lâm Triết trở về thành phố B, theo ý nguyện đến thăm bà nội cậu một lần cuối, rồi cũng sẽ xuất phát từ sân bay quốc tế thành phố B tới Mỹ. Triệu Phó Đằng đưa cậu tới nơi đặt hài cốt của bà nội ở trong một nghĩa trang nhỏ nhưng yên tĩnh và sạch sẽ. Lâm Triết đặt một hộp bánh truyền thống làm từ đỗ xanh và một bó hoa huệ tây trắng muốt xuống trước tấm di ảnh, đó là hai thứ mà lúc sinh thời bà vô cùng thích. Sau đó cả hai đều kính cẩn thắp hai nén nhanh, cùng nhau quỳ xuống trước mộ phần:

- Bà ơi, cháu về thăm bà đây…- Lâm Triết nhìn tấm ảnh bà cậu mỉm cười hiền từ, nén nước mắt cũng cố nặn ra một nụ cười - Cháu không về một mình, mà còn đem theo cháu rể của bà về, bà còn nhớ cậu bé mà bà đã cõng tới bệnh viện mười mấy năm trước không? Chính là anh ấy. Bà nói xem có phải là duyên phận không?

Cháu sắp phải rời khỏi đây một thời gian, để tiếp tục học tập, có lẽ cháu sẽ không thể trở về trong vài năm tới…Vậy nên hôm nay cháu sẽ nói chuyện với bà thật lâu nhé?

Lâm Triết ngồi trước mộ phần, kể lại rất nhiều chuyện đã xảy ra, giống như thực sự đang có một người bà ngồi trước mặt, đang lắng nghe từng chút một cách chăm chú. Triệu Phó Đằng cũng luôn ở bên cạnh cậu, kiên nhẫn nghe cậu nói. Đến cuối cùng, chuyện cũng kể xong rồi, Lâm Triết cũng không thể kìm nén được nước mắt của mình. Cậu vừa lau nước mắt vừa đứng dậy, nhưng lau đi bao nhiêu, nước mắt càng ứa ra ướt đẫm khuôn mặt.

- Bà ơi, cháu đi đây.

Lâm Triết cúi đầu một cái thật lâu, thật kính cẩn, rồi chạy vội ra khỏi nghĩa trang, cậu sợ ở lại quá lâu sẽ chẳng nỡ rời xa, cũng sợ bà ở trên cao đau lòng vì đứa cháu vẫn thích khóc nhè này. Triệu Phó Đằng thì nán lại một chút:

- Bà yên tâm, Lâm Triết đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã trở thành người cháu trai mà bà có thể tự hào. Cháu hứa sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt.

Một làn gió nhẹ thổi qua tai hắn, Triệu Phó Đằng cảm nhận rõ ràng trong cơn gió đó mang theo chút hơi ấm, như một cái gật đầu chấp thuận. Hắn mỉm cười, cúi đầu chào, rồi cũng rời đi.

Khi Triệu Phó Đằng ra đến xe, Lâm Triết đã lau xong nước mắt, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra người bạn nhỏ của mình vừa trải qua một trận khóc nức nở. Hai mắt sưng đến thế khi mà. Triệu Phó Đằng vào trong xe, Lâm Triết vừa mới khóc xong, hai mắt không biết từ lúc nào lại trở nên long lanh.

- Lúc bà mất, em còn chưa học hết cấp hai, chú ruột thì chẳng quan tâm đến việc tổ chức tang lễ cho bà, em cũng không có biện pháp nào. Nếu không nhờ gia đình của Trần Vũ, bà có lẽ cũng không được an nghỉ ở một nơi tử tế. Em là một đứa cháu tồi tệ mà…

- Không phải đâu, một đứa nhỏ kiên cường, chăm chỉ, giỏi giang như em sao có thể tồi tệ chứ? Bà nhìn thấy em lớn lên tốt đẹp như vậy, sẽ cảm thấy rất vui - Triệu Phó Đằng an ủi bảo bối nhà mình. Phải rồi, sao em có thể tồi tệ? Em là người tốt nhất anh từng gặp, một đứa trẻ đáng thương nhưng lại rất mạnh mẽ. Từ lúc nào anh đã yêu em đến mức chẳng thể rời bỏ được mất rồi.

- End chương 102 -

( Lâm Triết à con giỏi lắm, đúng là con yêu của mẹ ❤)
« Chương TrướcChương Tiếp »