Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 103

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau, Lâm Triết được Triệu Phó Đằng đưa tới sân bay, đi cùng họ còn có cả Trần Vũ. Đang trong kì nghỉ nên Trần Vũ cũng đã trở lại thành phố B để giúp đỡ mẹ anh trong việc điều hành chuỗi nhà hàng của mình. Từ giờ tới lúc lên máy bay chỉ còn chưa đến nửa tiếng, Lâm Triết cùng Trần Vũ nói chuyện khá vui vẻ, chỉ có mỗi Triệu Phó Đằng chẳng nói năng gì, hoàn toàn chìm trong một thế giới riêng.

Lâm Triết nhìn hắn, cậu hiểu hắn đang nghĩ gì, cho dù hắn chấp nhận để cậu đi, nhưng xa nhau một thời gian dài như vậy, không chỉ Triệu Phó Đằng mà Lâm Triết cũng sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn.

- Chồng à…- Lâm Triết sáp lại bên cạnh Triệu Phó Đằng, nhỏ giọng gọi. Triệu Phó Đằng gượng cười, tất nhiên là hắn không vui, nhưng nhìn Lâm Triết háo hức như vậy, hắn lại không nỡ phá vỡ tâm trạng của cậu.

- Sắp lên máy bay rồi, có sợ không hả? - Hắn ôm lấy cậu, để cậu tựa đầu lên vai mình, ôn nhu xoa nhẹ mái tóc. Tay hắn và tay cậu mười ngón đan cài, Lâm Triết cảm nhận lòng bàn tay hắn nóng lên, có lẽ phải rất lâu nữa cậu mới có thể cảm nhận hơi ấm này.

- Đến lúc này…thực sự anh vẫn không nỡ để em đi chút nào…- Triệu Phó Đằng nhìn đồng hồ trên màn hình điện tử đang nhảy số từng giây, ngón tay trong vô thức siết lại. Đột nhiên hắn thấy cổ tay lành lạnh, nhìn xuống đã thấy Lâm Triết cúi đầu lúi húi dùng một tay đeo lên tay hắn một chiếc đồng hồ - Cái này…

- Anh nhìn này, nó giống với chiếc đồng hồ mà anh tặng em đó. Nó được bán khá lâu nên bây giờ hơi khó tìm, may mà em tìm được một cái y hệt…- Lâm Triết nghiêng đầu cười ngây ngốc, rồi giờ tay còn lại lên, tay áo hơi tuột xuống, để lộ chiếc đồng hồ cùng loại, mặc dù đã nửa năm nhưng nhìn nó vẫn bóng bẩy như mới.

- Gì đây? Anh có thể coi thứ này là vất đính ước không? - Triệu Phó Đằng ngắm hai chiếc đồng hồ đặt sát cạnh nhau, khuôn mặt căng thẳng nãy giờ đã tươi tỉnh hơn, khóe môi cong lên một nụ cười.

- Gì mà đính ước chứ…Người ta đính ước không phải cần có nhẫn sao? Đồng hồ sao mà thay thế được. - Lâm Triết bật cười thành tiếng, nhưng ngay sau đó Triệu Phó Đằng nắm lấy tay cậu, không một tiếng động, một cái chớp mắt qua đi, chiếc nhẫn bạc đã yên vị trên ngón áp út của Lâm Triết.

- Có vẻ anh và em suy nghĩ giống nhau rồi. - Triệu Phó Đằng cúi đầu hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cậu, nhìn nó cười hài lòng - Vốn muốn đợi đến khi em trở về mới tặng nó cho em, nhưng cuối cùng lại không đợi được. Nó sẽ thay anh ở bên cạnh em, nhắc nhở em về lời hứa của chúng ta.

- Ngoài ra còn giúp anh xua đuổi vệ tinh xung quang cậu ấy đúng không? - Trần Vũ nãy giờ đứng bên cạnh xem hai người show ân ái cuối cùng cũng không chịu được mà phải lên tiếng. Anh chỉ chỉ lên bảng điện tử - Không muốn làm phiền hai người đâu nhưng sắp tới giờ rồi.

- Em phải đi rồi…- Lâm Triết đứng dậy, ôm lấy Trần Vũ, vỗ vỗ vào lưng anh, nói thầm - Anh nhất định đừng bỏ cuộc đấy.

- Được rồi, anh biết rồi. - Trần Vũ cũng chỉ kịp đáp lại rồi cũng phải buông cậu ra trước ánh nhìn lạnh như băng của Triệu Phó Đằng. Lâm Triết cũng biết ý, ngoan ngoãn lon ton quay về ôm hắn, giữa ánh mắt bao người nhướn chân ôm lấy cổ Triệu Phó Đằng, hôn hắn một cái thật sâu. Môi chạm môi, dây dưa triền miên chẳng hề muốn tách rời.

Nhưng rốt cuộc cũng đến thời điểm phải chia xa, Lâm Triết lưu luyến tách hắn ra, xách chiếc túi đeo lên vai:

- Được rồi hai người về đi, không cần tiễn nữa đâu…- Lâm Triết vừa vẫy tay vừa đi, nhưng là đi lùi, lùi dần về phía sau cánh cửa. Cậu nhìn Triệu Phó Đằng không rời mắt, nhìn mãi, như muốn đem cả hình ảnh ấy vào trong đôi mắt của mình. Đến khi người đó khuất bóng, Lâm Triết mới nhận ra trong đôi mắt mình đã đong đầy nước mắt.

Triệu Phó Đằng cũng chẳng khá hơn bé con của hắn là bao nhiêu, cậu đi rồi, hắn vẫn đứng đó nhìn về phía cậu đã đi không nhúc nhích. Trần Vũ thở dài vung tay vỗ một cái vào lưng hắn cho tên này tỉnh:

- Anh còn đứng đó? Người đã đi khuất từ lâu rồi.

- Cảm ơn. Nếu trước kia không có cậu, tôi nghĩ em ấy không thể trụ vững đến bây giờ…- Đột nhiên Triệu Phó Đằng trở mặt nói mấy lời sến súa làm cho Trần Vũ sợ đến nổi da gà. Anh hoài nghi tên này có phải vừa mới xa người yêu đã nhớ đến phát điên rồi không?

- Khụ…anh biết như vậy thì đừng có phụ lòng Lâm Triết, nếu để tôi biết anh làm cậu ấy bận lòng như khoảng thời gian trước thì tôi không nể đâu…- Trần Vũ cũng khoác chiếc túi lên vai - Tôi cũng phải đi trước đây.

- Hử? Cậu không về?

- Gần nửa năm tôi không gặp anh ấy, cũng đến lúc tôi nên làm gì đó rồi.

- Cậu biết Cố Mặc đang ở đâu rồi? - Triệu Phó Đằng nhướn mày, nhớ lại hình như mình không có cho cậu ta biết về tung tích của Cố Mặc.

- Không tự tìm thì làm sao cho anh ấy biết được tâm ý của tôi. Vậy nhé. Tôi đi trước.

Triệu Phó Đằng bật cười, thầm nghĩ trong đầu. Cố Mặc à, có vẻ cậu chạy không thoát được rồi.

- End chương 103 -

( Mọi người thông cảm gần đây mình bận học quá. Au cuối cấp rồi mà 😫. Với lại thông báo nhẹ là mọi người đừng nhảy qua bộ Ái tình bất khả kháng nha, bộ đó chưa được hoàn chỉnh nên mình định xóa đi viết lại. )
« Chương TrướcChương Tiếp »