Chương 104

Thành phố C được mệnh danh là vương quốc hoa thu nhỏ, một thành phố không quá rộng nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Với khí hậu ôn hòa, người dân thành phố này có thể trồng được đủ loài hoa rực rỡ. Trần Vũ đã tới đây tròn một ngày, thực ra anh cũng không chắc rằng suy đoán của mình là đúng, Cố Mặc có thật là đang ở thành phố này hay không anh không biết. Chỉ dựa vào việc Cố Mặc rất yêu hoa cũng như thực vật nói chung, ngoài ra qua tìm hiểu cũng biết tập đoàn Triệu Phó Đằng thực sự có một công ty con ở thành phố này, Trần Vũ đã tận dụng kỳ nghỉ của mình tới đây ngay.

Theo kế hoạch ban đầu anh định sẽ tới công ty đó tìm Cố Mặc, nhưng có vài sai sót về thời gian. Bởi vì Trần Vũ tới vào ngày thứ 7, mà công ty đó lại nghỉ vào cuối tuần, tận 2 ngày, nên ít nhất cũng phải chờ tới thứ hai tuần sau mới có thể đến đó. Nhưng Trần Vũ không muốn đợi, nên dù cho có vẻ ngu ngốc, nhưng anh quyết định đi tìm Cố Mặc.

Dù thành phố C khá nhỏ, nhưng lại có một vùng ngoại ô rộng lớn chuyên trồng hoa, Trần Vũ không chắc rằng Cố Mặc đang ở vùng nội thành hay vùng ngoại ô. Những cánh đồng hoa được trồng giống những một vòng tròn bao quanh thành phố ở trung tâm, được chia ra chủ yếu thuộc 5 trang trại lớn. Thời gian Cố Mặc ở cùng anh, Trần Vũ đã được thỉnh giáo tài chăm sóc hoa của cậu. Cố Mặc còn từng nói với anh, nếu không phải là vì ở chung cư, không có đất cũng như không gian để trồng hoa, thì cậu đã tự trồng cho mình cả một khu vườn rồi.

Trần Vũ ngồi trên xe, nhìn ra bên ngoài, hai bên đường là những đồi cỏ xanh ngát, điểm trên đó là lấp ló những bông hoa trắng, hình như là hoa cúc họa mi. Bác tài xế là một người đàn ông đã đứng tuổi, qua gương chiếu hậu nhìn thấy cậu thanh niên còn trẻ mà lại mang nét mặt trầm buồn, không tránh khỏi tò mò:

- Này cậu, cậu từ đâu đến đây thế? Đi du lịch mà sao lại không vui vẻ gì vậy? - Người này vừa lên xe đã nhờ ông đưa tới trang trại trồng hoa gần nhất, nghe qua cũng biết không phải người ở đây.

- Cháu từ thành phố B đến, tới để tìm người…- Trần Vũ thở dài.

- Tìm người thân sao? Vậy thì phải vui chứ, sắp được gặp người mà cậu muốn gặp, lại còn bỏ công sức đi một quãng đường xa như vậy đến nữa.

Trần Vũ cười khổ, anh chẳng thể vui nổi lúc này. Tài xế thấy anh không muốn đáp lại cũng không hỏi nữa, tập trung lái xe tới điểm đến. Tới nơi, Trần Vũ để đồ lại trong xe, dặn bác tài xế đợi mình quay lại rồi đi vào bên trong. Chiếc cổng mở đường vào trang trại hình vòng cung quấn quýt những bông hoa giấy đủ màu, từ trắng tới hồng. Thấy Trần Vũ xuất hiện, một người phụ nữ đeo chiếc tạp dề làm vườn, chạy ra đưa cho cậu một chiếc vòng tay:

- Chào quý khách, cậu tới tham quan thì hãy đeo chiếc vòng tay này lên.

- À không, em không tới đây tham quan, em tới đây để tìm người. Em có thể gặp chủ vườn hoa không?

Người phụ nữ không có vẻ gì là phiền hà, niềm nở dẫn anh tới gặp chủ vườn. Hỏi thăm một hồi, không có kết quả gì, những nông dân làm việc ở trang trại không ai biết đến cái tên Cố Mặc. Trần Vũ đành cảm ơn họ rồi, tia sáng hi vọng trong anh yếu đi một phần. Thấy anh thất thểu đi ra khỏi trại hoa, bác tài xế liền biết Trần Vũ không đạt được mục đích của mình.

Trần Vũ lại lên đường tới khu vườn tiếp theo, nhưng giống như lần trước, không tìm được chút tung tích nào của Cố Mặc. Trang trại hoa thứ ba, rồi thứ tư, vẫn như những lần trước, không ai ở đó biết Cố Mặc là ai. Trở lại taxi, Trần Vũ ngẩn người ngồi trên xe không nói gì. Anh bắt đầu hoài nghi về suy nghĩ của bản thân, có khi nào Cố Mặc thực sự không ở vùng ngoại ô này. Thấy anh trầm ngâm không nói ra điểm đến tiếp theo, bác tài xế có chút sốt ruột :

- Đã đi gần hết rồi, cậu vẫn chưa tìm được người sao? Mà người đó ở đâu cậu còn không biết, tìm thế nào chứ? Tôi nể cậu thật đó, không biết chút thông tin gì của người ta mà còn hăng hái đi tìm cả ngày trời. Cậu nhìn xem, hoàng hôn xuống rồi kìa.

- Hoàng hôn…- Trần Vũ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, quả thật mặt trời đã chuyển thành màu đỏ cam, nhuộm cả bầu trời thành màu cam theo nó. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, anh vội vàng hỏi bác lái xe - Bác…bác có biết ở nơi nào trồng nhiều hoa hướng dương không?

- Trồng nhiều hoa hướng dương? Ở đây trồng nhiều nhất thì phải kể tới trang trại hoa mà chúng ta chưa đi tới, ở đó không biết dùng phương pháp gì mà hoa hướng dương vừa to vừa đẹp, loại nào giống nào cũng có, đủ màu đủ sắc luôn.

- Bác làm ơn đưa cháu tới đó. - Trần Vũ cao giọng chắc nịch, gấp gáp hối thúc. Người tài xế thấy anh không còn mang vẻ mặt nặng nề chán nản như ông lão 80 nữa thì cũng thấy sung sức trở lại. Ông nổ máy đạp ga:

- Hình như cậu có manh mối gì đó rồi? Tới đó có chút xa, nhưng không sao, ta sẽ đưa cậu đi đến cùng luôn.

Trần Vũ cũng cảm thấy trong lòng rạo rực, sao anh có thể quên mất điều quan trọng đến thế. Hồi đó, thời tiết ở thành phố B bắt đầu vào đông, trời chuyển lạnh cùng mây mù, làm cho tâm trạng ai ai cũng mệt mỏi. Hôm đó Trần Vũ vừa đi học, lại chạy việc cả ngày ở cửa hàng vô cùng mệt, thời tiết lại còn âm u khiến anh lại càng uể oải hơn. Về đến nhà cũng đã gần 8 giờ tối, vừa bước chân vào nhà, Cố Mặc đang ngồi đợi anh trước bàn ăn ngồi đứng bật dậy, vội vàng chạy ra giúp cậu đem túi vào nhà, thành thạo y như một người vợ nhỏ:

- Cậu về rồi, muộn thật đó. Thay đồ đi để tôi làm nóng lại thức ăn một chút.

- Hôm nay anh về sớm nhỉ? Không cần tăng ca sao?- Trần Vũ cởi bỏ lớp áo khoác như trút được một mớ nặng trĩu trên vai, nhìn Cố Mặc lon ton đem đồ ăn đi làm nóng lại, cảm thấy trong lòng như được thêm đường thêm mật, thật ngọt. Ánh mắt vô tình va phải chậu hoa vàng rực trên bàn - Hoa hướng dương? Mùa này có hoa hướng dương sao?

- Ừm, hoa hướng dương ở quê tôi nở vào hai mùa, mùa hạ từ cuối tháng 6 tới đầu tháng 8, còn một mùa nữa là vào tháng 10 và tháng 11. Ở quê tôi mùa đông tới muộn, nên bây giờ vẫn còn ấm lắm - Cố Mặc vừa tận tình giải thích vừa đem đồ ăn đặt lên bàn.

- Vậy đây là hướng dương được trồng ở quê nhà anh?

- Phải đó, chứ ở đây không có đâu. Tôi thích hoa hướng dương lắm, nhìn thấy nó trong lúc thời tiết chuyển mùa lạnh lại còn âm u thế này…- Cố Mặc nâng bông hoa, nở nụ cười tươi như mặt trời - Có phải cảm thấy nó rất giống mặt trời, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều rồi không?

- Khụ…đúng vậy đấy…- Trái tim Trần Vũ lặng lẽ hẫng mất một nhịp, hai má có chút sắc hồng, nhìn người vừa mới vô tình thả thính bằng nụ cười lại chẳng hề nhận ra kia thầm nghĩ - “Anh mới giống mặt trời đó…”

- End chương 104 -

( Đừng hỏi vì sao các bé con ai cũng cười đẹp, vì mẹ thích thế đấy 😁)