Chương 105

Khi xe dừng lại thì trời cũng đã sẩm tối, chỉ còn một chút sắc hồng nhạt phía sau rặng núi thấp phía xa. Trần Vũ lập tức xuống xe, vội vã chạy vào trong nông trại. Thật may là ở trang trại không nghỉ sớm, giờ này vẫn có kha khá người, nhưng nhìn qua ai ai cũng có vẻ khá bận rộn, hơn nữa trang trại này không có mô hình chào đón khách du lịch như những nơi Trần Vũ đã đi qua, nên khi anh tới, hầu như không có ai để ý đến anh.

- Xin lỗi, cho cháu hỏi…- Trần Vũ đi tới gần một người đàn ông đã khá lớn tuổi, trên vai vắt một chiếc khăn, đang hì hục muốn vác một bao tải gì đó trông có vẻ khá nặng để lên chiếc kệ gỗ lớn. Thấy ông có vẻ chật vật, Trần Vũ không vội hỏi tiếp mà chủ động cúi xuống giúp ông vác bao lên, đặt nó vào đúng vị trí.

- Cảm ơn…Cậu là? - Ông nhìn cậu thanh niên lạ mặt không biết vừa từ đâu xuất hiện. Nhìn tướng tá người này, không giống như người làm nông, cũng chẳng thấy giống ai mà ông quen cả - Ở đây chúng tôi không đón khách du lịch. Cậu muốn mua hoa à?

- Dạ không phải, cháu tới tìm người. Cháu tên Trần Vũ, không biết cháu có thể gặp chủ trang trại được không? - Trần Vũ lễ phép cúi đầu chào ông rồi mới bày tỏ ý định của mình.

- Ta là chủ trại hoa này đây, cậu muốn tìm ai? - Ông lão lấy chiếc khăn từ trên vai xuống, lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, trên mặt, rồi ngồi xuống nghỉ trên một băng ghế dài.

- Ở đây có người nào tên Cố Mặc không ạ? Là một thanh niên khá trẻ, vóc dáng không cao lắm, còn hơi gầy một chút…

- Cậu nghĩ ở nơi như nông trại lại có người như vậy à? Nghe là biết là thư sinh không chịu được việc nặng rồi…- Ông cầm lấy chai nước tu một hơi thật dài, theo dõi người con trai lạ trước mặt. Nhìn cậu ta có vẻ rất vội, nhưng lại đang cố kiềm chế không vì thái độ gấp gáp mà quên đi sự lễ phép với người lớn tuổi, sau khi nghe ông nói xong, khuôn mặt mong đợi của cậu ta lập tức trở nên âm u.

Trần Vũ thầm thở dài. Chẳng lẽ suy đoán của anh thực sự đã sai? Xung quanh mọi người đang thoăn thoắt xếp những cành hoa hướng dương vàng rực, anh nhìn nó, không kìm được bước tới cầm lên một cành hoa. Càng nhìn, lại càng thấy nhớ cậu rồi. Anh đem cành hoa đến trước mặt ông chủ:

- Cháu xin lỗi đã làm phiền đến công việc của ông, ông có thể bán cho cháu cành hoa này không ạ?

- Cậu thích hoa hướng dương?

- Cũng không hẳn ạ, chỉ là người cháu tìm rất thích nó…- Trần Vũ đăm chiêu nhìn bông hoa, mỉm cười. Nhưng ông lão nhìn thấy rõ ràng nụ cười trên mặt anh chẳng có chút vui vẻ nào, mà lại vừa chua xót vừa man mác buồn. Ông thu lại dáng vẻ người già khó tính vừa rồi:

- Tôi nói Cố Mặc không có ở đây, vì cậu ấy không làm việc ở chỗ này, làm gì có người nông dân nào sức khỏe yếu như cậu ta? Nhưng không phải là ta không quen…

- Ông nói sao? Ông biết Cố Mặc? - Trần Vũ nghe tới đó thôi hai mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng hỏi lại để chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm.

- Nhưng khoan đã, cậu là gì của Cố Mặc? Tìm thằng bé để làm gì?

- Cháu…là bạn của anh ấy…- Trần Vũ thoáng ngập ngừng, nói rằng bản thân là bạn của Cố Mặc, có chít ngượng miệng. Có cảm giác như đang đề cao bản thân vậy, vì anh cũng tự nhận thấy điều đó, rằng mình làm gì xứng đáng để nói đến hai chữ bạn bè với cậu chứ.

- Bạn? Là bạn mà lại không biết địa chỉ nhà thằng bé, còn phải tới tận nơi đồng hoa này để tìm? Cậu nghĩ tôi dễ lừa à? - Ông lão nhíu mày lại, cho dù người này có vẻ lễ phép, lại biết kính lão, rồi còn nhìn có vẻ đang rất buồn vì không tìm được Cố Mặc, nhưng ông không thể mất cảnh giác được. Nhỡ đâu tên này là người xấu, muốn tới làm hại cậu nhóc thì sao? - Tôi cũng chưa từng nghe Cố Mặc nhắc tới rằng nó có một người bạn như cậu?

- Cháu…- Trần Vũ tay siết chặt lấy cành hoa trong tay, nghĩ tới việc ông lão trước mặt biết Cố Mặc đang ở đâu anh lại sốt sắng. Nhưng ông lại có vẻ vô cùng quan tâm đến cậu, giống như người nhà vậy. Nếu nói sự thật thì liệu ông có chịu tiết lộ thông tin của Cố Mặc cho anh biết không?

Thấy Trần Vũ chần chừ không nói, ông lão hừ một tiếng rồi chống tay đứng dậy định tiếp tục đi làm việc của mình. Nhưng vừa mới quay đi đã ngay lập tức bị anh giữ lại:

- Cháu xin lỗi vì đã nói dối, thực sự cháu không phải là bạn của anh ấy…- Anh cúi đầu thành khẩn nói - Cháu không đủ tư cách nhận mình là bạn của Cố Mặc, vì châu đã lỡ gây ra một lỗi lầm rất lớn đối với anh ấy, khiến cho anh ấy không muốn gặp cháu…

- Ồ, vậy cậu biết rõ Cố Mặc không muốn gặp mình mà còn tới tìm thằng bé?

- Cháu biết là mình không nên làm vậy, nhưng thực sự cháu muốn đến đây gặp để bù đắp cho Cố Mặc, ít ra cháu biết mình phải làm hết sức để trả giá…- Trần Vũ vừa nói vừa có cảm giác cổ họng ứ nghẹn, nói ra những lời như vậy giống như đang ngụy biện, nhưng nỗi nhớ nhung tích tụ bên trong anh đã không thể lớn thêm nữa. Anh muốn gặp Cố Mặc, ít nhất là có thể nhìn thấy cậu. Hóa ra không có người đó ở bên lại khổ sở đến thế, liệu đây có phải chính là cái giá phải trả vì anh đã vô tình làm tổn thương người mình yêu sâu sắc. - Vậy nên xin ông, hãy để cho cháu biết Cố Mặc hiện tại đang ở đâu…

- Hừm…- Ông lão vò vò mái tóc đã đan xen những sợi tóc bạc, sao tự dưng lại có cảm giác ông đang bắt nạt người trẻ vậy nhỉ? Nói như vậy là cậu ta đã làm điều gì đó có lỗi đến mức Cố Mặc không muốn gặp mặt, theo lý thì ông cũng không nên nối giáo cho giặc làm gì. Nhưng mà…

- Xin ông, hãy cho cháu biết…- Trần Vũ thấy mình không thể lay chuyển được ông, liền quỳ xuống trước mặt ông - Có lẽ ông là người thân của anh ấy, cũng sẽ chẳng muốn cháu tới gây thêm phiền phức cho Cố Mặc. Chỉ là xin ông hãy cho cháu một cơ hội để cháu khiến anh ấy tha thứ cho cháu…

- Này này mau đứng dậy…- Từ lúc mới nói chuyện, cả hai đã thu hút rất nhiều sự chú ý của những người làm vườn, nay Trần Vũ còn quỳ gối, lại càng bị người khác chú ý nhiều hơn. Ông lão cũng không ngờ tới Trần Vũ sẽ làm tới bước đường này, đành hạ giọng, đỡ anh đứng dậy - Thôi được rồi…

- Mặc Mặc, đóng cửa hàng thôi con, cũng muộn rồi - Cố Mai nói vọng từ trong căn nhà phía sau ra, nơi kết nối với tiệm hoa bằng một cánh cửa gỗ nhỏ.

- Vâng, con biết rồi ạ - Cố Mặc cũng vừa lúc đó xong việc, bắt tay vào thu dọn những chậu hoa đem vào bên trong, rồi thành thạo quét dọn những cành, những lá của hoa trên sàn nhà sau mỗi lần cắt tỉa. Điện thoại của cửa hàng đột nhiên vang lên, Cố Mặc nhanh chóng nhấc máy - Xin chào, đây là tiệm hoa Destiny, quý khách muốn đặt hoa sao?

Đầu dây bên kia không hề đáp lại, khi nghe kĩ hơn thì chỉ có tiếng thở hổn hển rất nhỏ. Cố Mặc không biết đã xảy ra chuyện gì, nhiệt tình hỏi lại thêm một lần nữa:

- Quý khách, muốn đặt hoa…

- Cố Mặc…- Lúc này giọng nói vang lên cắt ngang lời cậu, bàn tay đang cầm điện thoại của Cố Mặc run lên. Đã gần nửa năm trôi qua, nhưng cậu vẫn chẳng không thể quên đi giọng nói này dù chỉ một chút. Tại sao? Sao lại là cậu ấy? Cố Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, định cúp máy, đúng lúc đó từ ngoài cửa truyền tới tiếng leng keng. Cánh cửa mở ra đánh động chiếc chuông đón khách bằng đồng:

- Cố Mặc, cuối cùng thì em cũng gặp được anh.

- End chương 105 -

( Sao tự dưng cảm thấy mình viết truyện ngày càng nhàm đi thì phải 😔)