Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 106

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Mặc, cuối cùng thì em cũng gặp được anh.

Cố Mặc đứng sững người, trước mặt cậu đang diễn ra cảnh tượng gì thế này? Một người mà cậu nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng gặp lại nữa? Bàn tay đang cầm chiếc điện thoại vô thức buông lỏng. Nó rơi tự do, khoảnh khắc chiếc điện thoại chạm sàn nhà vang lên một tiếng “Bộp”, Cố Mặc mới bần thần nhận ra mình đã bị người đàn ông kia ôm chặt.

Hơi ấm trùm lấy cậu, hai cơ thể áp sát không còn khoảng cách. Trần Vũ một tay đỡ lấy eo, một tay đỡ lấy gáy cậu, giữ chặt lấy người này. Đây là cái cảm giác mà anh đã nhớ nhung nửa năm nay, mỗi khi ôm lấy Cố Mặc, tại sao lại đem lại cảm giác bình yên đến lạ thường. Mùi hoa cỏ thơm ngát tỏa ra từ mái tóc mềm, từ da thịt mát mẻ luẩn quẩn trong cánh mũi vẫn quen thuộc như thế, vẫn y nguyên như trong trí nhớ của anh, thậm chí hiện tại nó còn nồng nàn hơn lẫn với mùi hương của những bông hoa quanh họ.

Cố Mặc ngỡ ngàng thật lâu, ở trong vòng tay của Trần Vũ mà không thể phản kháng, hay nói đúng hơn rằng bản thân cậu không muốn phản kháng. Cậu không muốn gặp lại anh, nhưng chẳng thể nói dối rằng mình không nhớ anh. Vì lúc nào cũng nhớ anh, nên mới phải rời đi, vừa muốn ở bên mà lại vừa sợ hãi việc ở bên. Đôi tay không biết nên đặt vào đâu thuận theo cảm xúc dâng trào mà đưa lên, dán lên tấm lưng của Trần Vũ. Cả hai vốn chẳng biết đối phương đang nghĩ gì, cứ vậy mà ôm lấy nhau, hai l*иg ngực áp sát, nhịp tim cứ như vậy mà dần đồng đều.

- Mặc Mặc…chưa dọn dẹp xong hả con? Hay là để mẹ…- Cố Mai nấu ăn xong, thức ăn đã đem hết ra bàn nhưng vẫn chưa thấy con trai lớn trở vào, còn tưởng cậu chưa đóng cửa hàng nên đi ra giúp đỡ. Ai ngờ vừa bước chân tới đã gặp cảnh tượng con trai bị một người đàn ông lạ mặt ôm ấp. Bà hoảng hốt đánh rơi chiếc khay trên tay, vội vàng chạy tới tách hai người ra - Này cậu kia…cậu là ai vậy hả? Sao lại ôm con trai tôi?

- Mẹ!..- Giọng của Cố Mai như tiếng chuông kéo Cố Mặc ra khỏi không khí ngọt ngào đến mê muội kia, cậu còn hoảng hơn cả bà, hai má đỏ bừng như vừa mới làm chuyện xấu bị phát giác. Cố Mai vớ lấy chiếc chổi bên cạnh, cầm cán chổi chĩa về phía Trần Vũ, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ lườm anh.

- Cô hiểu lầm rồi…

- Mẹ hiểu lầm rồi…

Cả hai người cùng nhau lên tiếng, đồng thanh như vậy làm cho hai người không hẹn mà cùng ngại. Cố Mai thấy hai người cứ ấp úng như vậy càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trông bà đã có vẻ bớt căng thẳng hơi, cán chổi trên tay cũng đã buông xuống.

- Vậy đây là ai? Người quen của con à?

- Đây là…- Cố Mặc nhìn Trần Vũ nhưng bỗng khựng lại, cậu nên giới thiệu anh là gì của mình đây? Vừa rồi vì bị bất ngờ, cũng là do sự thôi thúc nhất thời của cảm xúc mà cậu bị cuốn theo hành động của Trần Vũ, chẳng suy nghĩ được gì mà ôm lấy người ta. Để bây giờ vừa xấu hổ vừa do dự không biết nên đối mặt với anh ra sao - Đây là bạn con…

- Ồ là bạn của Mặc Mặc sao? Con phải nói sớm với mẹ là bạn con tới chơi chứ - Cố Mai không đề phòng nữa, khuôn mặt tươi tắn hẳn lên - Sao cô chưa gặp cháu bao giờ nhỉ?

- Cháu…từ thành phố S tới ạ. Xin lỗi bác vì đã làm bác hiểu nhầm.

- Không sao đâu, cháu từ tận thành phố S tới thăm con trai cô, chắc là hai đứa thân thiết lắm. - Cố Mai niềm nở cười, còn kéo tay anh - Giờ cũng muộn rồi, cháu ở lại ăn cơm với gia đình cô, rồi ngủ lại luôn cũng được.

- Dạ…- Trần Vũ không biết nên đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt của mẹ Cố Mặc ra sau, nhưng ngay lúc đó Cố Mặc đã ngăn mẹ lại:

- Mẹ, con…có chuyện riêng muốn nói với cậu ấy…- Cố Mặc có chút ngập ngừng, Cố Mai nhìn thầy con trai lộ ra biểu cảm ngập ngừng khó xử, sắc mặt cũng trùng xuống liền biết cậu có điều không thể nói trước mặt bà. Cố Mai biết ý, gật đầu một cái rồi đi vào bên trong. Mẹ đã vào nhà, nhưng ở trong cửa hàng không tiện nói chuyện, nếu to tiếng mẹ cậu ở trong nhà cũng sẽ nghe thấy. Cố Mặc không muốn để mẹ cậu biết chuyện, liền kéo Trần Vũ ra ngoài.

Vì cửa hàng không ở đường lớn nên xung quanh khá vắng người, một phần cũng là do đã tối, nên chẳng còn ai qua lại nữa. Cố Mặc kéo anh đi được một đoạn thì dừng lại, dưới ngọn đèn đường Trần Vũ nhìn rõ hơn khuôn mặt cậu. Hình như Cố Mặc gầy hơn thì phải, vì cậu mặc đồ mùa hè nên càng lộ rõ tay chân nhỏ, qua cổ áo nhìn thấy được xương quai xanh nhô lên rõ ràng, da dẻ cũng có chút hạ tông, không còn trắng bóc như lúc trước nữa. Trần Vũ không nhịn được mà đưa tay lên chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu, xót xa:

- Anh gầy hơn rồi, lúc trước đã gầy như vậy rồi…

-…- Ngón tay Trần Vũ chạm lên da mặt cậu, Cố Mặc giật mình khẽ run, ngay lập tức lùi lại một bước, tránh ra, đến cả ánh mắt cũng né tránh anh - Tại sao cậu lại đến đây? Giám đốc Triệu nói cho cậu địa chỉ của tôi à?

- Không, anh ta rất giữ lời hứa, không nói gì cả, là em tự tìm đến đây. - Trần Vũ tiếc nuối thu tay lại. - Em tới để gặp anh.

- Tôi…- Cố Mắc hít vào một hơi thật sau lấy dũng khí rồi mới nói tiếp - Tôi không biết cậu đã làm thế nào để tìm được đến đây, nhưng mà cậu về đi. Tôi không muốn gặp cậu, không phải trong bức thư đã nói rõ ràng rồi sao? Tôi đã nói cậu buông tha…

- Có chắc là anh muốn như vậy không? - Trần Vũ chặn ngang lời nói của Cố Mặc, từ đầu tới cuối ánh mắt anh vẫn án ngữ trên người cậu, nhưng Cố Mặc có cảm giác anh đang nhìn mình ngày càng mãnh liệt, giống như đang nhìn thấu cả suy nghĩ của mình.

- Sao lại không chắc? Tất cả những gì tôi muốn tôi đều nói ra cả rồi, xin cậu đừng làm phiền tôi nữa. Mối quan hệ giữa chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi - Cố Mặc vẫn cứng miệng, tất cả những lời dối trá được thốt ra nhờ vào phần dũng khí cuối cùng của cậu, cậu chỉ muốn cuộc nói chuyện mau mau kết thúc, vì cậu biết nếu tiếp tục bản thân sẽ không thể chịu đựng được lâu.

- Nếu vậy tại sao anh không nhìn em? Anh thực sự muốn rời xa em, tại sao cả lúc đó lẫn bây giờ đều không đối mặt với em mà nói?

Cố Mặc bị nói tới cứng họng. Trần Vũ đã nhận ra rồi, chỉ có không nỡ mới không dám đối mặt. Đúng vậy, là cậu không nỡ rời xa anh, không nỡ nhưng cậu vẫn rất sợ. Nếu như Trần Vũ chỉ là nhất thờ cảm thấy cô đơn mới tìm đến cậu, sau đó lại rời đi, cậu không chắc bản thân đủ dũng khí để yêu thêm một lần nữa.

- Lâm Triết đi du học rồi phải không?

- Tại sao lại nhắc tới em ấy lúc này? - Trần Vũ vò vò tóc, tại sao Cố Mặc lại lấy Lâm Triết ra làm một cái cớ để lảng tránh? - Em với Lâm Triết không phải là mối quan hệ như anh nghĩ đâu…

- Không phải? Vậy tôi hỏi cậu, chúng ta chia tay là vì ai? Cậu là nhớ nhung ai mới đồng ý hẹn hò với tôi?

- Lúc đó là em đã hiểu sai về tình cảm của mình nên…

- Không cần nói nữa, tôi đã quá mệt với việc phải hi vọng rồi. Đêm trung thu, ngày sinh nhật, rồi chốt lại bằng cái ngày tôi gặp cậu cùng Lâm Triết trên con đường cạnh hồ đó…Quá đủ rồi Trần Vũ.

Cố Mặc dứt khoát bỏ đi, để lại Trần Vũ một mình đứng đó không thể giữ lại. Nhưng vừa đi được một quãng, cậu nghe giọng anh hét lớn tên mình:

- CỐ MẶC, EM SẼ CỐ GẮNG, ÍT NHẤT ANH HÃY ĐỂ EM CHO ANH THẤY EM KHÔNG HỀ NÓI DỐI.

- End chương 106 -

( Truy thê là phải kiên trì, đừng hỏi vì sao khó, ai bảo làm khổ người ta trước 😏)
« Chương TrướcChương Tiếp »