Chương 107

Cố Mặc giả vờ như không nghe thấy những lời kia của Trần Vũ, tiếp tục bước đi không hề quay đầu lại. Bản thân cậu cũng không biết rằng khuôn mặt mình đang khó coi đến mức nào, trái tim không còn giữ lại bình tĩnh mà đập loạn trong l*иg ngực. Quay về đến cửa hàng cậu mới suy sụp ngồi thụp xuống thở dốc. Mất bao nhiêu công sức mới có thể tạm gọi là quên đi, vậy mà giờ đây anh lại xuất hiện, lần nữa điểm yếu trong cậu dao động không thôi. Lần này khó khăn lắm Cố Mặc mới hành động dứt khoát được, nhưng lần sau cậu không chắc bản thân có thể.

- Con về rồi à? Bạn con đâu? Cậu ấy không ở lại ăn cơm sao? - Thấy con trai một mình trở lại, khuôn mặt còn có chút xây xẩm, Cố Mai không nhịn được hỏi vài câu.

- Cậu ấy…không tiện ở lại, con hơi mệt, mẹ và Song Song ăn cơm trước đi nhé, con đi nghỉ một chút - Cố Mặc qua loa đáp lời rồi về phòng đóng cửa, đổ người lên giường, hai mắt trân trân nhìn vào một khoảng tối tăm, tâm trí rối bời.

- Mẹ… anh hai đâu rồi ạ? - Một bé gái khoảng 12 tuổi từ phòng tắm bước ra, thành thạo dùng khăn bông lau mái tóc chỉ dài qua vai còn đang sũng nước. Đó là em gái nhỏ của Cố Mặc, Cố Song.

- Anh con nói là hơi mệt nên đã đi nghỉ rồi, chúng ta ăn cơm trước, lát nữa anh sẽ ăn sau.

- Dạ.

Tối hôm đó cứ nặng nề mà trôi qua. Thời gian trong tuần Cố Mặc không thế ở nhà phụ giúp mẹ cậu công việc ở tiệm hoa mà cần tới công ty làm việc, cũng may là từ trước tới giờ Cố Mai vẫn luôn làm công việc này nên đã quen, Cố Song được nghỉ hè cũng giúp mẹ được nhiều việc. Nhưng từ khi Cố Mặc trở về giúp tiệm hoa gia đình thêm đông khách, nên cậu vẫn sợ mẹ mình vất vả.

- Con đi đây, mẹ ở nhà chú ý đừng làm việc nặng quá nhé. - Trước khi ra khỏi nhà Cố Mặc giúp bà mở tiệm trước, nói chung thì việc nặng nhọc nhất cậu cũng đã làm rồi, sức khỏe mẹ cậu không tốt lắm nên như vậy Cố Mặc cũng yên tâm hơn.

- Anh đi làm cẩn thận nhé. - Cố Song vừa mới ngủ dậy, tóc tai rối loạn dụi dụi mắt nhưng vẫn cố ra chào tạm biệt anh.

- Ngoan, ở nhà giúp mẹ làm việc, đừng có lúc nào cũng lẻn đi chơi nghe chưa? - Cố Mặc hài lòng cười, xoa đầu em gái rồi rời đi.

Cố Song, cô em gái nhỏ của Cố Mặc, hiện tại mới học cấp hai, đang trong thời gian nghỉ hè. Khác với anh trai, cô không ngoan ngoãn, trầm tính, hiền lành như Cố Mặc mà ngược lại, Cố Song là một nữ hán tử chính hiệu. Dù vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng sức lực của Cố Song không hề tầm thường, có thể là kết quả của việc giúp đỡ mẹ cô duy trì tiệm hoa. Không chỉ nổi tiếng về học lực cực tốt, Cố Song còn là một học sinh tiêu biểu trong mọi lĩnh vực, lại còn là một lớp trưởng mà đứa học sinh nào cũng không dám cãi lời.

" Vậy…giờ làm thế nào mới xuống khỏi cái cây này được đây? "

Với một loạt chiến tích đã kể trên, nhưng cô nàng Cố Song toàn năng lại đang vướng phải một vấn đề siêu to khổng lồ. Cô đang bị mắc kẹt trên một cành cây mà không cách nào xuống được.

- Chị ơi, chị có ổn không ạ? - Dưới gốc cây, vài ba đứa trẻ đang ngẩng đầu gọi, trong đó có một bé gái với đôi mắt đỏ hoe, dường như vừa mới khóc xong. Cô bé ấy cũng chính là lí do Cố Song leo lên cái cây này. Cô nhìn con mèo trắng trong tay, trấn tĩnh lại nói to :

- Không sao, chị bắt được bé mèo của em rồi, đừng lo lắng.

Phải, Cố Song trèo lên cây là để cứu một con mèo mà cô bé kia lỡ để lạc mất. Cố Song chỉ vô tình thực hiện nhiệm vụ đi mua nước tương cho mẹ cô về nấu cơm, nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bản tính hành hiệp trượng nghĩa đã lôi cô vào vụ này. Rồi giờ nên làm gì? Không phải chỉ là con mèo bị kẹt, giờ lại có thêm một người bị kẹt rồi.

Cố Song ở trên loay hoay, đám nhỏ ở dưới cũng lo lắng cho cô. Đột nhiên một giọng nói vang lên :

- Cô bé, em không xuống được sao?

Cố Song thì nhìn xuống, con bọn nhóc thì nhìn lên, đứa nào đứa nấy thầm cảm thán :

" Oa…anh trai này cao quá "

Thấy cả bọn không nói gì, Trần Vũ hỏi lại một lần nữa :

- Em có cần anh giúp gì không?

Chưa kịp đợi Cố Song lên tiếng, cô bé chủ nhân của chú mèo đã chạy đến bên chân anh, nước mắt cứ vậy mà ứa ra :

- Huhu…anh giúp chị ấy với, chị ấy leo lên cây giúp em bắt con mèo mà giờ không xuống được…huhu…

Trần Vũ cúi người an ủi cô bé, rồi bảo mấy đứa trẻ tránh ra một chút đề phòng nguy hiểm, còn anh cũng trấn an Cố Song bị mắc kẹt :

- Đừng lo lắng, để anh giúp em xuống. Bây giờ em thả bé mèo xuống cho anh trước, rồi em từ từ đu người xuống, anh sẽ đón em, được chứ?

Cố Song nhìn Trần Vũ vừa cao, lại trông đáng tin cậy, suy tính một hồi liền đồng ý. Cô một tay bám vào cành cây, một tay ôm bé mèo, nghiêng người đưa bé đến gần với hai bàn tay đang giơ lên đỡ của Trần Vũ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, khi đã gần thả được bé mèo xuống, đột nhiên Cố Song cảm thấy mu bàn tay đang bám vào cây của mình có chút ngứa. Quay đầu lại nhìn, cô lập tức bị dọa cho tái mặt. Một con sâu màu xanh lá cây mập ú đang bò lên bàn tay cô :

- Á!

Cố Song hét lên thất thanh, cô buông tay ra, vung tay loạn xạ muốn hất con sâu ra chỗ khác mà quên mất tư thế cheo leo của mình. Lúc kịp nhận ra thì cơ thể cô đã nghiêng hẳn sang một bên, và rơi xuống bên dưới. Cô theo phản xạ ôm lấy bé mèo, hai mắt nhắm tịt chờ bản thân bị tiếp đất đau đớn.

Một tiếng va chạm vang lên. Cố Song không cảm thấy cơ thể mình va phải nền bê tông cứng rắn của sân chơi mà ngược lại, thứ đón cô lại hơi mềm, lại có chút ấm ấm. Cô vội vàng bật dậy, quay đầu nhìn, hóa ra Trần Vũ đã phản ứng kịp thời đón lấy cô, nhưng vì tình huống bất ngờ khiến anh không thể giữ thăng bằng, đành dùng luôn thân mình làm đệm đỡ cho cô.

- Anh ơi, chị ơi, anh chị có sao không ạ? - Lũ trẻ vội vàng chạy đến, Cố Song lập tức đứng dậy, đem con mèo đặt vào tay cô bé kia, rồi lo lắng quay lại đỡ Trần Vũ đứng dậy :

- Anh ơi anh không sao chứ? Em xin lỗi, vừa rồi có con sâu…em bị bất ngờ.

- Anh không sao, em không bị thương chứ? - Trần Vũ mỉm cười lắc đầu - Em có bị thương không?

- Em không sao, cảm ơn anh nhiều…- Cố Song cúi gập người cảm ơn anh, nhưng khi đó cô phát hiện cổ chân anh đã bị trầy da rỉ máu, ngẩng đầu lại phát hiện thêm vài vết thương cũng đang ứa máu trên tay anh - Anh…anh bị thương rồi?

- Hả? À…Vết thương nhỏ, không sao đâu, em mau về nhà đi. - Trần Vũ cười nhẹ, nhìn vết thương trên tay mình, quả thực có chút đau, nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì to tát.

- Không được, nếu không được sát trùng sẽ bị nhiễm trùng mất…- Cố Song áy náy nhìn anh, trong cái đầu nhỏ lóe lên một suy nghĩ - Anh…hay là anh đến nhà em nha?

- End chương 107 -

( Anh trai ẻm vừa mới đuổi người đi thì em gái lại dắt người về 😀 )