Chương 115: Anh lo lắng cho em

Cố Mặc bỏ công việc chạy tới bệnh viện Trung ương thành phố C chỉ trong vỏn vẹn 20 phút. Vừa rồi khi nghe Cố Song nhắc đến Trần Vũ trong tiếng khóc, một cảm giác không lành bao trùm lấy cậu trong tích tắc. Dù cố gắng gặng hỏi nhưng con bé cứ vậy mà khóc không ngừng làm cho lòng cậu càng nóng như lửa đốt lập tức dập máy, mở định vị xem vị trí của Cố Song. Vị trí chỉ định ở bệnh viện càng củng cố suy nghĩ đã có chuyện không may gì đó xảy ra của Cố Mặc.

Vừa mới tới bệnh viện Cố Mặc lập tức cảm thấy choáng ngợp, tầng 1 của bệnh viện vốn là vị trí của nơi cấp cứu hồi sức tích cực hôm nay lại đông một cách lạ thường. Cảm giác bất an trong lòng Cố Mặc ngày một nặng thêm khi nhìn thấy những y bác sĩ mặc áo blouse trắng khẩn trương chạy qua chạy lại trước mặt. Hình như có một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, nghĩ đến đây l*иg ngực Cố Mặc thắt lại. Có khi nào Trần Vũ…

Trước khi tới đây dù biết đã xảy ra chuyện nhưng Cố Mặc vẫn coi như là khá bình tĩnh, nhưng hiện giờ cậu không thể suy nghĩ một cách thận trọng nữa. Cậu bắt đầu chạy khắp khu vực cấp cứu tìm kiếm, vừa chạy vừa lấy điện thoại ra gọi cho mẹ và em gái nhưng chẳng hề nhận được hồi âm, nghĩ tới viễn cảnh xấu, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra ướt đẫm lưng áo sơ mi của cậu.

- Mặc à, là con sao?

Cố Mặc lập tức quay đầu lại sau khi nghe có người gọi tên mình, là mẹ cậu, Cố Mai. Cậu vội vàng chạy tới chỗ bà, lập tức nhận ra trên áo bà loang lổ những mảng màu đỏ sẫm. Khuôn mặt cậu tái đi, lắp bắp nắm tay mẹ:

- Mẹ…có chuyện gì vậy? Sao áo mẹ lại dính máu nhiều thế này?..Trần Vũ đâu? Cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi?..

Cố Mai nhìn con trai lo lắng đến mức đã thở không ra hơi, bàn tay cậu nắm chặt tay bà run lên theo từng lời cậu nói. Bà xoa nhẹ mu bàn tay trắng bệch của cậu trấn an:

- Mẹ không sao, đây là máu của Trần Vũ…Cậu ấy…

Chưa kịp nghe Cố Mai nói hết câu, Cố Mặc đã cảm thấy tai mình như ù cả đi, những gì cậu vừa nghe được triệt để cắt đứt sợi dây lí trí của cậu. Cố Mặc hoàn toàn mất bình tĩnh, cậu bật khóc níu lấy tay mẹ mình:

- Mẹ…Mẹ nói đây là máu của Trần Vũ? Cậu ấy sao lại chảy nhiều máu thế này…rốt cuộc đã có chuyện gì…Trần Vũ đâu? Cậu ấy đâu rồi?..

Cố Mặc không ngừng hỏi trong tiếng nức nở, tại sao lại thế này? Trần Vũ tới đây vì cậu, cũng vì cậu mà ở lại đây…Nếu Trần Vũ không ở lại có lẽ đã không xảy ra chuyện. Hai chân cậu dường như mất đi sức lực mà khuỵu xuống, nước mắt long lanh từng giọt rơi trên nền đá trắng muốt. Cố Mai thấy cậu suy sụp như vậy nhất thời không biết phải làm thế nào thì cửa phòng phía sau bà mở ra:

- Cố Mặc, sao anh lại ở đây? - Trần Vũ từ bên trong bước ra, thấy Cố Mặc quỳ trên sàn lập tức quỳ xuống theo đối diện với cậu. Nghe tiếng gọi quen thuộc, Cố Mặc ngẩng đầu nhìn đối phương sau một màng nước mắt. Trần Vũ trên cổ dán băng cá nhân, đầu và một bên cánh tay quấn băng gạc trắng, dù vậy trông anh cũng không quá đáng ngại. Cố Mặc đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh, hơi ấm trong lòng bàn tay giúp cậu an tâm hơn đôi chút nhưng nước mắt vẫn chưa thể ngừng lại:

- Cậu không sao…cậu không sao rồi…

- Đừng khóc, đừng khóc nữa, em không sao hết…- Trần Vũ nắm lấy bàn tay Cố Mặc đang đặt trên má mình, nhìn đối phương khóc đến đỏ mắt mà xót xa trong lòng, kéo cậu lại ôm lấy, đều đặn xoa mái tóc cậu vỗ về. Cố Mặc cũng ngoan ngoãn vùi mặt vào vai cậu, rất lâu sau mới có thể bình tĩnh lại.

Hóa ra lúc ở nông trường hoa Cố Song và Trần Vũ vào chiếc kho cũ giúp mọi người lấy một số công cụ, chiếc tủ gỗ đã cũ kĩ còn bị mối ăn bên trong khiến chân tủ bị mục không còn vững vàng nữa. Cố Song khi đó lại vô tình va phải chiếc tủ khiến chân tủ bị gãy nhưng cô bé lại không chú ý mà quay người đi. Khi chiếc tủ cao đổ ập xuống, Trần Vũ kịp thời chạy tới ôm cô bé vào lòng che chắn, nhưng bản thân lại bị những món đồ rơi xuống cùng những mảnh gỗ vỡ làm bị thương, không những vậy còn bị một chiếc đinh sắt lộ ra rạch một vết thương vừa dài vừa sâu trên bắp tay. Đó là lí do anh bị chảy nhiều máu và dính lên áo Cố Mai khi bà đưa anh tới bệnh viện.

Ban đầu Trần Vũ còn không muốn để cho Cố Mặc biết nên đã dặn hai mẹ con đừng báo cho cậu, ai ngờ trong lúc Trần Vũ khâu vết thương, Cố Song bên ngoài nhìn lén thấy anh đau đớn nhíu mày liền cảm thấy bản thân có lỗi khi đã khiến anh bị thương mới khóc lóc gọi điện thoại cho Cố Mặc. Sau đó điện thoại của cô bé hết pin, còn Cố Mai lại bận đi làm thủ tục và đóng viện phí cho Trần Vũ nên không thể nghe điện thoại. Kết quả là hại cậu khóc lóc một trận, Trần Vũ đau vì bị thương chưa đủ, còn đau lòng chết đi được.

- Anh Vũ, em xin lỗi…hức…tại em mà anh lại bị thương nữa rồi…- Cố Song sau khi biết Trần Vũ đã xử lí vết thương xong mới dám đi tới trước mặt anh, cô bé nhìn cánh tay băng trắng của anh cảm thấy áy náy vô cùng, vừa nức nở vừa xin lỗi. Trước kia anh cũng từng vì giúp cô mà bị thương, Cố Song nhất thời nghi ngờ bản thân có phải sao chổi của Trần Vũ hay không.

- Em không sao là tốt rồi. - Trần Vũ dịu dàng xoa đầu cô bé, vẫn cảm thấy hôm nay là ngày may mắn khi người bị cái tủ đè trúng là mình. Dù sao anh trưởng thành rồi, có sức lực, bị thương một chút đâu có đáng là bao, nhưng nếu đổi lại là đứa trẻ như Cố Song thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Sau khi kiểm tra tổng quát thêm một lượt, nghe lời bác sĩ dặn dò về việc chăm sóc vết thương và lấy thuốc thì Trần Vũ cuối cùng cũng được về nhà (nhà Cố Mặc). Cố Mặc không để anh có cơ hội làm việc gì, về đến nhà là bắt anh phải nằm nghỉ cho bằng được, chăm sóc tỉ mỉ từng chút một cho Trần Vũ, có lẽ chỉ thiếu việc đút cho anh ăn nữa thôi. Trần Vũ cũng triệt để tận hưởng đãi ngộ này từ cậu, bỗng nhiên cảm thấy lần bị thương này cũng đáng lắm.

Trong lúc Trần Vũ đang thầm cười một mình thì Cố Mặc đẩy cửa đi vào mang theo một đĩa trái cây đặt xuống chiếc bàn cạnh giường rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Vũ. Nhìn cánh tay băng vải trắng từ vai xuống tới tận gần nơi khuỷu tay cậu lại thấy đau lòng, không nhịn được mà ấm ức mắng một câu:

- Đồ ngốc, cậu lúc nào cũng hành động liều lĩnh hết, để mình bị thương tới vậy rồi còn cười được.

- Biết làm sao bây giờ, lúc đó cái tủ đổ xuống người Cố Song, nếu em không bảo vệ em ấy, thì anh trai con bé sẽ đau lòng lắm. - Trần Vũ nhún vai đầy vẻ vô tội.

- Vậy cậu nghĩ cậu bị thương thì tôi sẽ không đau lòng à?

Giọng của Cố Mặc khi nói câu này đột nhiên giảm âm lượng nhưng Trần Vũ vẫn có thể nghe thấy rất rõ, giống như lời thú nhận tình cảm một cách máy móc từ Cố Mặc vậy. Anh bật cười thành tiếng, đưa tay xoa xoa bọng mắt sưng lên do ban ngày khóc nhiều mà thành:

- Đây là đang tỏ tình với em đấy à?

- Đừng có tự đắc ý như vậy…- Cố Mặc lại oán trách, nhưng thái độ tránh né quyết liệt ban đầu sớm đã vơi đi, sau hôm nay đã hoàn toàn không còn nữa rồi. Trần Vũ dang tay về phía cậu, Cố Mặc hiểu ý, từng chút tiến lại, để anh ôm cậu vào lòng.

- Cố Mặc, cùng em trở về thành phố S được không?

- End chương 115 -