Chương 28

Qua vài ngày, Triệu Phó Đằng đã hoàn toàn khỏe lại, vừa mới hết bệnh hắn lại bắt đầu vùi mình vào công việc, như là một cách để ném hết những trăn trở về chuyện tình cảm rối rắm hiện tại ra khỏi đầu. Nhưng mà dù có cố gắng dùng công việc để né tránh hiện thực, vẫn không thể chối bỏ một điều rằng hắn rất thích về nhà để gặp bé mèo nhỏ. Vậy nên đều đặn 8 giờ tối hắn sẽ có mặt ở nhà, cùng Lâm Triết ăn cơm trong vui vẻ.

- Này Triệu lưu manh...

- Hửm? - Sau một khoảng thời gian bị gọi là "lưu manh" rồi "biếи ŧɦái" liên tục, Triệu Phó Đằng dường như đã quen, không còn khó chịu như trước, ngược lại còn rất tự nhiên mà đáp lại.

- Tôi có thể đi làm thêm trở lại không? - Lâm Triết ngập ngừng nhìn hắn.

- Tại sao em lại muốn đi làm thêm? - Triệu Phó Đằng có chút không hài lòng, hạ đũa xuống, hướng mắt về phía Lâm Triết nhìn cậu chằm chằm.

- Thì...lúc trước nghỉ làm do tôi bị trật chân, nhưng giờ đã khỏi hẳn rồi, hơn nữa anh ngày nào cũng bận đến tối, ở nhà một mình thực sự rất chán...- Nhìn thấy thái độ không được tích cực cho lắm của hắn nhưng cậu vẫn một mực lấy hết dũng khí trình bày.

- Hừm...- Triệu Phó Đằng không thích Lâm Triết đi làm, hắn chỉ muốn cậu ngoan ngoãn ở nhà, để mỗi khi về nhà đều có thể ngay lập tức nhìn thấy cậu. Nhưng quả thực gần đây hắn rất bận, nên thường xuyên về muộn, cũng không tránh khỏi việc cậu cảm thấy nhàm chán - Đi làm việc gì? Mấy giờ thì có thể về nhà?

- Làm việc gì thì tôi chưa biết nữa, nhưng sẽ tìm một công việc có thể về nhà trước 7 giờ tối để nấu cơm cho anh - Hắn không từ chối mà hỏi những vấn đề này, Lâm Triết nhìn ra tia hi vọng rồi, liền tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu làm nũng, hai mắt mèo con long lanh chớp chớp - Đằng à, cho phép tôi đi làm đi mà, nha?

- Chậc...thôi được rồi...- Quả nhiên Triệu Phó Đằng không thể chống cự nổi đòn quyết định này, đành gật đầu đồng ý.

Thành công đạt được mục đích, ngay ngày hôm sau Lâm Triết đã tìm được công việc mới ở một quán ăn. Trần Vũ cũng biết chuyện cậu đi làm thêm trở lại:

- Sao không quay lại quán lúc trước tôi và cậu làm?

- Chuyện này...tôi nghỉ lâu như vậy chắc quán đã tuyển thêm người rồi, tìm chỗ khác cũng được mà..- Lâm Triết gãi đầu, không phải cậu không muốn quay lại đó làm, mà là do Triệu Phó Đằng nhất quyết không cho cậu đến đó làm. Mặc dù không hiểu tại sao hắn lại vô lý như thế, nhưng Lâm Triết vẫn phải răm rắp nghe theo, nếu không kế hoạch làm thêm của cậu sẽ đi tong mất. Cậu cười trừ, đổi chủ đề - Trưa nay chúng ta ăn gì đây?

- " Lâm Triết...có phải chúng ta đang ngày càng xa cách không? Hay chỉ là do tôi nghĩ nhiều? " - Trần Vũ đứng im lìm bên cạnh nhìn Lâm Triết vẫn vô tư chọn món ăn, hoàn toàn không để ý đến anh đang dùng ánh mắt thâm tình đến mức nào nhìn cậu.

Đúng lúc đó điện thoại trong túi Trần Vũ rung lên, là tin nhắn đến, của Cố Mặc:

- Trần Vũ à, hôm nay tôi có lương rồi, hôm sẽ về sớm mua đồ ăn, chúng ta cùng ăn lẩu được không - Tin nhắn kèm theo một chiếc emoji mong đợi thật đáng yêu, nhìn qua là biết Cố Mặc đang rất vui vẻ.

Trần Vũ nhìn điện thoại một hồi, cũng vô thức mà bật cười, Lâm Triết ở ngay cạnh thấy bạn mình cười ngốc một chỗ, không nhịn được đến gần chọc ghẹo:

- Sao lại cười một mình vậy? Gần đây tôi thấy ông cũng hay tự dưng nhìn điện thoại rồi cười lắm...- Lâm Triết theo thói quen chọt chọt má Trần Vũ - Khai thật đi, đang yêu đương à?

- Không có...- Trần Vũ nhắn một chữ "Ừm" ngắn gọi trả lời lại rồi cất điện thoại đi, quay sang bóp má Lâm Triết - Ai có người yêu như cậu đâu mà biết.

Lâm Triết rất vô tâm vô tính, vui vẻ trêu đùa cười nói với cậu bạn thân, mà không biết rằng đối phương sau khi thốt ra câu nói đó lại cảm thấy đau lòng biết nhường nào.

Một bên khác, Cố Mặc sau khi gửi tin nhắn đi luôn để ý tin nhắn đến. Rốt cuộc cũng đợi được tin nhắn hồi đáp từ người cậu mong muốn. Mặc dù chữ "Ừm" có phần lạnh lùng và qua loa, nhưng mà cũng đủ khiến cho cậu cười rạng rỡ cả buổi rồi.

- Tô tiểu thư, tôi có thể vào không? - Tấn Bắc cung kính gõ cửa.

- Vào đi...- Tô Miên Miên mắt không thèm liếc thuộc hạ, nhìn chăm chằm màn hình điện thoại - Có tin tức gì mới chưa?

- Tất nhiên là có rồi thưa cô. Người của chúng ta đã điều tra được tên đó là người thành phố B, nhưng mà người thân còn lại của cậu ta lại là một người chú tên là Lâm Tôn, ham mê cờ bạc, nghiện rượu và nợ nần chồng chất. Chúng thuộc hạ đã tìm ông ta hỏi rõ, Lâm Triết đó khi lên đại học đã thay đổi nguyện vọng, chuyển đến thành phố S để trốn tránh ông chú này, bây giờ Lâm Tôn cũng đang rất muốn tìm tung tích người cháu ấy.

- Ồ...- Tô Miên Miên vừa rồi mặt mày còn đang cau có, giờ lại nở một nụ cười hài lòng - Cho ông ta tin tức về Lâm Triết đi, cung cấp đầy đủ tiền xe cộ ăn uống rồi chỗ ở cho ông ta.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

- End chương 28 -

( Chương này tác giả không nghĩ ra tên chương nên để không vậy 😅)

P/s: Like đi, cmt đi, thì tui ra nhiều hơn cho mà đọc nè, hứa danh dự luôn