Chương 30: Trung Thu sóng gió

Triệu Phó Đằng cố gắng xong việc để về sớm, chuẩn bị chút quà bánh, lại thêm trà hoa cúc bà nội hắn thích nhất, sửa soạn rồi trở về nhà. Vừa mở cửa bước vào đã thấy mẹ hắn đang dọn đồ ăn lên bàn, hắn lập tức cất đồ lại một chỗ, đi tới giúp bà:

- Hôm nay về sớm vậy hả? - Thấy con trai từ đâu xuất hiện, Chương Nhược Kỳ có chút ngạc nhiên. - Tiểu Triết đâu rồi?

- Em ấy hôm nay có việc bận rồi...mẹ đang mong con về hay mong Lâm Triết vậy?- Hắn đỡ lấy bát canh nóng trên tay mẹ, mang ra bàn, tiện thể nhìn quanh nhà - Bà nội và ba đâu rồi?

- Bà nội đang nghỉ ngơi trên phòng, còn ba đang ở trong thư phòng cùng với...- Bà chưa kịp nói hết thì đã có tiếng cười rôm rả từ cầu thang.

- Được được cứ quyết định vậy đi, rồi chúng ta hỏi ý kiến mấy đứa nhỏ xem sao...- Ông Triệu đi xuống, nói cười vui vẻ với người bên cạnh, là ba mẹ của Tô Miên Miên - Ồ, đứa con trai này đã chịu về nhà rồi.

- Con chào ba, chào cô chú - Triệu Phó Đằng lịch sự cúi đầu chào - Đã lâu rồi không gặp hai người.

- Cũng lâu thật đấy, tính ra cũng phải hơn ba tháng rồi, Phó Đằng vẫn phong thái như trước - Tô Trung Kiên bước đến cười hào sảng, vỗ vỗ vai hắn.

- Vâng, còn nhìn chú vẫn khỏe khoắn như vậy, cô thì vẫn trẻ trung lắm.

- Đứa nhỏ này thật biết nói chuyện - Bà Tô được khen cười híp mắt.

- Đằng, lên mời bà nội xuống ăn cơm.

Cơm tối xong xuôi, hai người mẹ cùng nhau dọn dẹp, Triệu Phó Đằng đỡ bà nội hắn, cùng hai người ba ra bàn đá ngoài sân vườn, vừa ăn bánh ngắm trăng, vừa trò chuyện. Lúc này đột nhiên điện thoại của hắn đổ chuông, cuộc gọi video đến là của Tô Miên Miên.

- Chào em, Tết Trung Thu vui vẻ.

- Phó Đằng, em muốn về nhà quá, em nhớ anh, nhớ Trung Thu ở nhà - Tô Miên Miên vừa thấy hắn bắt máy, lập tức nũng nịu.

- Không phải em sắp về rồi sao? Vài tháng nữa lấy được bằng thạc sĩ có thể về nước rồi. - Triệu Phó Đằng chuyển ống kính sang phía các vị phụ huynh - Ba mẹ em đang ở đây.

- Con chào bác Triệu, con chào bà nội...A, ba ba...- Cô ríu rít gọi, vừa làm nũng với Triệu Phó Đằng, giờ lại làm nũng với Tô Trung Kiên - Con gái nhớ ba mẹ chết đi được...

- Nhớ gì mà nhớ, đứa con gái này Trung Thu không gọi điện hỏi thăm cha mẹ đầu tiên, mà lại gọi cho Phó Đằng, có phải con coi cha mẹ không bằng người yêu không?

- Con đâu có ạ...- Tô Miên Miên cúi đầu hối lỗi.

- À phải rồi...Vừa hay cả hai đứa đều đang ở đây - Triệu An Thành đột nhiên lên tiếng - Ta cùng bác Tô đã cùng bàn bạc với nhau, định sau khi Miên Miên về nước sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa.

- Dạ? - Cả Triệu Phó Đằng lẫn Tô Miên Miên đều kinh ngạc, nhưng mỗi người lại mang một cảm xúc khác nhau.

- Ý hai đứa thế nào?

- Dạ...con...con thì sao cũng được ạ...- Tô Miên Miên bẽn lẽn cúi đầu ngại ngùng, qua màn hình điện thoại cũng thấy rõ hai gò má ửng đỏ cùng nụ cười trên môi cô.

- Còn Phó Đằng thì sao?

- Con...- Triệu Phó Đằng ngập ngừng không đáp lại, hắn siết chặt bàn tay thành một nắm đấm, cuối cùng cũng đành trả lời qua loa - Đợi khi Miên Miên quay về rồi hẵng nói đến chuyện này đi ạ.

Cả Triệu An Thành, Tô Trung Kiên lẫn Tô Miên Miên đều ngẩn người khi nghe câu trả lời không biết rõ ràng ấy, vì họ nghĩ hắn sẽ lập tức đồng ý chứ không phải do dự thế này. Khuôn mặt cả ba bắt đầu lộ ra biểu cảm không hài lòng. Đúng lúc đó bà Chu lên tiếng:

- Chuyện quan trọng thế này sao có thể nói xuông qua điện thoại, phải bàn bạc trực tiếp mới được chứ? Phải không?

- Vâng, ý con là như vậy đấy ạ - Câu nói của bà Chu là chiếc phao cứu Triệu Phó Đằng khỏi không khí gượng gạo này.

- Vậy...chúng ta gác lại, đợi con bé về rồi nói tiếp - Dù không cam tâm nhưng Tô Trung Kiên cũng đành gần đầu đồng ý.

Cả buổi tối hôm đó mọi người đều vui vẻ, chỉ có Triệu Phó Đằng và Tô Miên Miên đều không được thoải mái. Sau khi câu chuyện về việc đính hôn kết thúc, Tô Miên Miên kiếm cớ có công chuyện đi gấp, lập tức cúp máy. Thực ra không hề có việc gì gấp gáp, mà vì câu trả lời lấp lửng của Triệu Phó Đằng khiến cô ta sắp tức đến nghẹn rồi:

- Tại sao? Tại sao? Tại sao anh lại không đồng ý? Tại sao anh lại chần chừ như vậy? HẢ??? - Tô Miên Miên ném điện thoại sang một bên, dồn hết tức giận vào nắm đấm, từng cú giáng xuống mặt bàn. Cô ta cứ nghĩ Triệu Phó Đằng hẳn là sẽ gật đầu ngay lập tức, nhưng cô ta đã nhầm. Càng đấm càng dữ dội, cô ta giận dữ gào lên - Chẳng lẽ là vì thằng đi.ếm đó? A!!!!

Triệu Phó Đằng sau đó cũng xin phép về phòng nghỉ ngơi, hắn một mình ngồi trong phòng, hắn ôm đầu, tâm trí rối loạn. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại phân vân và do dự việc kết hợp với Tô Miên Miên. Không phải hắn yêu cô sao? Từ trước tới nay là như vậy...hoặc, chỉ là do người ngoài nghĩ như vậy?

--------------------------------------------------------------------------

Hơn 9 giờ tối, Lâm Triết kết thúc ca làm của mình, từ trong nhà hàng đi ra đường lớn chuẩn bị bắt xe về nhà. Vì nhận làm ca ngày lễ, nên tiền lương cũng cao hơn một chút, nhưng cũng đủ làm cho cậu vui vẻ, còn vừa đi vừa hát, cũng vì thế mà cậu không để ý được mình đang bị bám theo từ lúc nào.

- "Tìm thấy rồi, thằng quỷ con này" - Một bóng đen lầm lũi đi theo Lâm Triết, khi qua một con ngõ nhỏ, hắn lao tới gần, dùng sức kéo Lâm Triết vào con ngõ tối tăm, mạnh bạo đẩy cậu vào bức tường cứng rắn.

- A!!! - Lâm Triết bất ngờ bị kéo đi liền hoảng hốt kêu lên, cả người cậu bị va vào tường bê tông đâu điếng, mất thăng bằng ngã xuống đất - Ai...ai vậy?...Khụ...

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tên lạ mặt đã thẳng chân đá mạnh vào bụng cậu như sút một trái banh. Chưa thỏa mãn còn nhẫn tâm đạp lên vai lên đùi cậu. Lâm Triết ôm bụng đau đớn nằm trên đất, đau đến mức trước mắt cậu mờ đi, không còn biết trời đất gì nữa, chỉ có thể lăn lộn rêи ɾỉ.

Tên đó dẫm chán đạp chán, cúi xuống nắm tóc Lâm Triết kéo cả cơ thể cậu ngồi dậy, tháo khẩu trang ra:

- Thằng chó này...mới có vài tháng mà đã không nhận ra tao rồi à?

- End chương 30 -

( Chương mới đòi quà 1/6 muộn nè, mọi người tặng quà cho mình đi, rồi mình sẽ trả quà lại bằng những chương mới nè 🤗 )

P/s: Like đi, cmt đi, thì tui ra nhiều hơn cho mà đọc nè, hứa danh dự luôn.