Chương 34: Âm thầm theo dõi

Suốt một tuần sau ngày hôm đó, Triệu Phó Đằng bắt Lâm Triết nghỉ học nghỉ làm thêm, ở nhà tĩnh dưỡng vết thương, dù có thèm muốn cũng không động đến cậu, mỗi đêm chỉ an ổn ôm cậu ngủ. Toàn tâm toàn ý chăm sóc Lâm Triết từng chút một.

Vì để ý như vậy, nên những hành động không bình thường của Lâm Triết cũng dễ dàng bị hắn phát hiện. Gần đây lúc ngủ, cậu không ngủ được sâu, còn thường xuyên bị ác mộng đánh thức, khi ngủ cũng thường xuyên không an ổn. Rồi có lần đang ăn cơm, cậu chỉ vì một cú điện thoại mà giật thót, vội vàng tắt nguồn, đợi đến tối muộn mới lén lút đi ra ngoài gọi điện.

Ban đầu Triệu Phó Đằng cũng không quá để tâm, chỉ nghĩ là do cậu gặp ác mộng vì chuyện bị cướp hôm nọ. Nhưng tình trạng ngày càng tệ, Lâm Triết bắt đầu mất ngủ, hai mắt thâm quầng, càng tệ hơn khi hắn tìm thấy trong ngăn tủ có thuốc an thần. Nhưng cậu vẫn nhất định không hé răng kể với hắn một câu nào. Triệu Phó Đằng muốn biết, hắn muốn Lâm Triết kể hết mọi chuyện với hắn, nhưng nghĩ tới câu "Chúng ta chỉ là tình nhân" của cậu, hắn lại từ bỏ mục đích.

Sau hơn một tuần bị cấm đi học đi làm, cuối cùng Lâm Triết cũng đã nài nỉ được Triệu Phó Đằng cho mình trở lại làm thêm, với điều kiện tuyệt đối không được làm ca tối nữa. Dù Lâm Triết đã hứa danh dự, nhưng hắn vẫn không an tâm, nên chiều hôm đó đã cố ý tan làm sớm, tới tận nhà hàng Lâm Triết làm việc, đợi cậu tan làm.

Đúng 6 giờ 30 phút, Lâm Triết từ nhà hàng từ trong nhà hàng đi ra, Triệu Phó Đằng từ từ lái xe đi phía sau cậu. Chiếc xe đua đỏ rực của Triệu Phó Đằng rất nổi bật, rất dễ nhận dạng, nhưng Lâm Triết hoàn toàn không nhận ra, chỉ chăm chăm đi về phía trước, rồi bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Triệu Phó Đằng dừng xe, hạ cửa kính, không động tĩnh theo dõi con hẻm. Đã cận kề mùa đông, trời trở tối nhanh, đứng bên ngoài đã không thể nhìn thấy gì đang diễn ra bên trong con hẻm.

Mười phút trôi qua, Triệu Phó Đằng gõ ngón tay không theo nhịp lên cửa xe, sốt ruột chờ đợi bóng dáng trở ra của mèo nhỏ. Giữa lúc hắn chuẩn bị rời xe đi tới con hẻm thì một người đàn ông trung niên, trên mặt có một vết sẹo dài, đi ra khỏi con hẻm tối. Ông ta châm điếu thuốc, đắc ý ngắm nghía chiếc thẻ tín dụng trong tay, nghênh ngang rời khỏi.

Ngay sau khi ông ta đi khuất, Lâm Triết mới từ trong con hẻm đi ra, tay ôm lấy một bên má. Triệu Phó Đằng nhìn thấy mảng da trên gò má cậu đỏ ửng, khóe mắt thì ngập nước, thân hình nhỏ bé bước đi, hắn chỉ muốn lập tức lao đến ôm lấy cậu. Nhưng hắn biết nhất định cậu sẽ đẩy hắn ra, rồi nói mọi chuyện không liên quan gì đến hắn. Dằn một cú đấm lên vô lăng, hắn lái xe về thẳng nhà.

Lâm Triết về tới nhà đã thấy Triệu Phó Đằng ở trong bếp, đeo tạp dề nấu cơm. Cảnh này suốt thời gian hơn ba tháng ở đây cậu đã thấy rất nhiều, không hiểu vì sao hiện tại cậu vừa thấy mắc cười, nhưng khóe mắt lại cay xè, nước mắt muốn rơi xuống đến nơi.

Nghe động tĩnh, Triệu Phó Đằng quay người khiến Lâm Triết có chút chột dạ vội vàng quệt đi giọt nước mắt, nặn ra một nụ cười:

- Hôm nay anh về sớm vậy? Muốn nấu cơm rồi à? - Không thấy hắn trả lời, chỉ thấy ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vết đỏ trên má cậu, Lâm Triết cuống cuồng giải thích - Cái này...cái này là khi nãy tôi bị chó rượt, chạy nhanh quá nên đập má vào tường đó...Haha...

Cậu giả bộ ngốc nghếch gãi đầu, nhưng trong lòng lại thầm mắng bản thân "Cái lí do vớ vẫn gì vậy chứ?"

- Được rồi, thuốc tiêu sưng ở trong tủ thuốc, lấy bôi vào đi.

Triệu Phó Đằng không hề tra hỏi gì thêm, hắn vẫn bình tĩnh thái rau, không hề tức giận. Tên này hôm nay sao lại dễ lừa vậy? Không cần biết lí do, trong lòng Lâm Triết cũng tự nhiên mà thở phào.

Đêm hôm đó, Lâm Triết rời giường, ra ban công hóng gió, gió lạnh thổi qua vết tát mới trên má cậu có chút đau rát, nhắm mắt hồi tưởng chuyện lúc chiều:

- Đây...đây là một vạn cuối cùng tôi có rồi, lương làm thêm phải đợi tới cuối tháng...- Lần trước đã đưa hết tiền làm thêm cho Lâm Tôn, lần gần đây nhất thì đưa một nửa số tiền Triệu Phó Đằng cho cậu trong ba tháng qua cho hắn, hôm nay là một nửa còn lại.

- Mày đùa tao à? Lần trước mới đưa một vạn, lần này một vạn nữa là hai vạn, số tiền mẹ tao để lại cũng phải lên tới 6-7 vạn, mày định ăn bớt à? - Lâm Tôn giật lấy chiếc thẻ tín dụng.

- Đó là tiền bà để dành cho tôi...- Lâm Triết run rẩy muốn phản bác, nhưng lại nhận ngay một cái bạt tai đau điếng.

- Mày lại nói số tiền đó để cho mày đi học chứ gì? - Lâm Tôn cười một cách vặn vẹo, hắn ấn ấn lên trán Lâm Triết. - Tao không cần biết. Mày không ngoan ngoãn đưa tiền ra thì đừng hòng sống yên.

- Tốt nhất là lần tới mang thêm nhiều một chút, tý tiền thế này không đủ tao chơi hai ngày đâu. - Ông ta khinh bỉ ra mặt, còn đá cậu một cái cho hả giận rồi mới rời đi.

Hai vai Lâm Triết run lên, số tiền đó vốn là gốc rễ để cậu tiết kiệm, mong ước sau này có thể đi du học. Nhưng nó lại đang bị cướp đi từng chút một, ước mơ của cậu dường như cũng đang dần trôi xa. Những vết thương đang nhắc nhở cậu, cơn ác mộng này là thật rồi.

Khi Lâm Triết rời khỏi giường, Triệu Phó Đằng cũng từ từ mở mắt, nhìn ra bóng lưng cô đơn của cậu không chớp mắt. Đúng lúc đó điện thoại của hắn có thông báo đến:

- "Đại ca, em đã tìm ra ông ta rồi"

- End chương 34 -

( Con rể hãy trả thù cho con trai mẹ đi nào, ấm chương sau bao ngọt luôn nhé 😋)

P/s: Like đi, cmt đi, thì tui ra nhiều hơn cho mà đọc nè, hứa danh dự luôn.

Động lực của tui nè 🥰: