Chương 3: Ăn miếng trả miếng

*Sáng hôm sau*

-"Đệt, sao cơ thể vừa đau vừa mỏi thế này?.." - Lâm Triết mơ mơ màng màng bị cơn đau từ thắt lưng và cửa sau đánh thức. Cậu khó khăn ngồi dậy, lắc đầu vài cái cho tỉnh táo hơn- "Đây đâu phải nhà mình..."

Lâm Triết đánh mắt sang ổ chăn bên cạnh, một người đàn ông mang gương mặt thỏa mãn vẫn đang ngủ say. Não bộ Lâm Triết tạm thời ngưng hoạt động, cậu nhìn người kia, lại quay lại nhìn cơ thể mình, chầm chậm vén chăn lên...

-RẦM!

Lâm Triết thất kinh nhảy dựng lên, cơ thể nhất thời mất thăng bằng mà đáp thẳng xung quanh nền nhà. Cậu lồm cồm bò dậy, kí ức về một đêm cuồng loạn nối đuôi nhau hiện lên. Cậu đã bị cướp mất trinh tiết bởi tên đàn ông đang thản nhiên nằm ngủ kia! Lâm Triết nuốt ngược nước mắt vào trong, căm phẫn lườm hắn một cái, mò mẫm tìm bộ váy của mình, nhưng có vẻ nó cũng không may như cậu, đều xơ xác tả tơi cả rồi. Kiểu này lại phải đền tiền mất thôi. Đã mất trinh còn mất tiền, cuộc đời cậu thảm thế này đều là do tên khốn vẫn đang ngủ ngon kia gây ra!

Lâm Triết lén lút đứng dậy, thấy một bộ quần áo mới tinh để ngay ngắn trên bàn vội vã mặc vào. Ít ra tên này còn chút lương tâm, tắm rửa rồi còn chuẩn bị quần áo cho cậu. Nhưng chỉ có thế thì không đủ làm Lâm Triết nguôi ngoai đi cơn giận, hắn nghĩ cậu sẽ để yên cho hắn ư. Đừng có mơ!

Lâm Triết len lén mở ngăn tủ đầu giường, bên trong là ví tiền, và điện thoại của người kia, nhìn quanh phòng 1 lượt, lại phát hiện một bộ đồ vest phẳng phiu treo trên giá. Trên gương mặt Lâm Triết nở ra nụ cười tinh quái. Cậu rón rén cầm điện thoại cùng bộ vest kia vào phòng tắm, ném chúng vào bồn tắm rồi mở vòi nước. Xong việc, cậu mở ví hắn, không ngờ để nhiều tiền mặt trong ví như thế, bất cẩn thật. Đúng là cơ hội tốt cho cậu mà. Lâm Triết cười thầm, thuận tay cuỗm hết tiền trong ví rồi nhón chân nhẹ nhàng ra cửa, cắm đầu chạy thẳng.

Sau khi chạy được ra khỏi khách sạn, Lâm Triết mới thở phào một tiếng.

-"Cuối cùng cũng thoát...Ái ui cái lưng, cái mông tôi..."- Nãy giờ mải tức giận quá mà quên cả đau, bây giờ Lâm Triết mới cảm thấy cả người nhức nhối, cái lưng thì đau như sắp gãy đến nơi, cái mông thì...khỏi nói đi, vừa đau vừa rát. Cậu đành đem cái dáng đứng như người cao tuổi bị thoái hóa cột sống đi bắt taxi về nhà

*Một lúc sau, trong khách sạn*

Triệu Phó Đằng tỉnh giấc, đã lâu rồi hắn mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy. Ôm tên nhóc kia ngủ giống như ôm một cái túi sưởi vậy, vừa mềm mại lại ấm áp. Nhìn sang bên cạnh, không thấy bóng dáng của con mèo nhỏ kia đâu, cảm thấy có chút hụt hẫng.

-"Tạm tha cho em một thời gian vậy, tôi sẽ tìm ra em sớm thôi" - Triệu Phó Đằng có chút mong đợi đến lần gặp tiếp theo, thoải mái xuống giường đi vào phòng tắm. Khuôn mặt hắn bỗng chốc trở nên đen thui. Trước mặt hắn là bồn tắm tràn nước, bên trong là bộ vest trôi nổi lềnh bềnh, hắn đi đến tắt nước, vừa nhấc bộ vest ra khỏi bồn tắm, một thứ đen xì đáp cái bụp xuống sàn. Biểu cảm của Triệu Phó Đằng lại đen thêm vài phần, cầm cái điện thoại đáng thương bị ngấm nước đến tắt ngúm lên. Hắn vò nhẹ tóc, tên nhóc này bỏ đi còn không quên tặng hắn "món quà" đặc biệt thế này.

Mặc tạm bộ đồ ngủ của khách sạn đi ra ngoài, định lấy điện thoại dự phòng ra gọi cho trợ lý hắn mới phát hiện ví tiền của mình nằm chỏng chơ trên sàn. Mở ra thì tiền mặt bên trong đã khiến cánh mà bay. Đúng là lớn gan, phá hoại đồ dùng còn dám lấy tiền của hắn

- "Con mèo hoang này, tôi đã định để em nghỉ ngơi vài ngày mà em lại không muốn, vậy tôi sẽ để em gặp tôi sớm một chút vậy"

*Tại nhà Lâm Triết*

Lâm Triết vừa về đến nhà đã nằm vật xuống giường, cái mông đau rát khiến cậu chẳng thể nằm ngửa một cách thoải mái, cơ thể cũng rất nhức mỏi. Đó là cậu còn là một người chăm chỉ tập thể thao, cơ thể cũng gọi là dẻo dai. Lâm Triết thầm mắng:

-"Đúng là tên cầm thú mà"

Lâm Triết với tay cắm sạc điện thoại, màn hình vừa lên nguồn đã có cuộc gọi đến. Là Trần Vũ.

- Lâm Triết, sao sáng nay không thấy ông đi học? Mẫn Ngọc học tỷ đang tìm ông để lấy lại bộ đồ hầu gái hôm qua đấy.

Nghĩ đến bộ đồ đã bị xé toạc, Lâm Triết không khỏi nhớ đến trận mãnh liệt trên giường kia, thở dài một tiếng bất lực:

- Hôm qua trên đường về tôi bị quẹt xe nên bộ đồ đó hỏng mất rồi, ông hỏi Mẫn Ngọc tỷ giá của nó đi, mai tôi sẽ đem tiền đến đền cho tỷ ấy.

- Bị quẹt xe á? Ông có sao không?

- Không sao, chỉ là bị trầy xước chút thôi, nhưng hôm nay tôi cũng hơi mệt, nên cúp đây, nhớ điểm danh hộ

- À được rồi, thế công việc của cửa hàng hôm nay thì sao?

- Ông giúp tôi thay ca tối nay đi, hôm sau sẽ bù ca cho ông - Bây giờ Lâm Triết đến đứng thẳng cũng khó khắn chứ đừng nói là đi làm

- Ồ được - Trần Vũ đồng ý rồi tắt máy

Màn hình vừa hiển thị kết thúc cuộc gọi, Lâm Triết đã vứt điện thoại sang một bên rồi ngủ luôn.

----------------------------------------------------------------

- Ông chủ, đây là thông tin của người anh muốn điều tra - Vị trợ lý tên Cố Mặc đặt trước mặt Triệu Phó Đằng một tờ giấy.

- Được, làm tốt lắm - Triệu Phó Đằng hài lòng gật đầu cầm tờ giấy lên, miết nhẹ lên tấm ảnh trên đó- Lâm Triết...19 tuổi...còn trẻ vậy sao...

- Cậu ấy đang làm thêm ở một cửa hàng đồ ăn, tối nay sẽ có ca làm từ khoảng 6-8 giờ tối- Cố Mặc bổ sung thêm, hiếm người khiến ông chủ anh hứng thú như vậy, nên tìm hiểu kĩ một chút

- Ừm, tôi biết rồi, ra ngoài trước đi

*End chương 3*