Chương 45: Cuối cùng cũng tìm thấy em.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mặc dù những câu chuyện của Triệu Tân Vinh làm Lâm Triết không sao dứt ra được, nhưng khi một người mẹ dắt đứa con đi ngang qua , nói với đứa con bây giờ đã gần 10 giờ tối, cậu liền giật mình nhận ra bây giờ đã muộn tới mức nào.

Nhưng đêm Giáng sinh, dòng người qua lại vẫn tấp nập, bây giờ cậu đứng dậy đi qua đi lại cũng chỉ khiến mình càng lạc lôi giữa mê cung này thôi. Nghĩ tới Triệu Phó Đằng có lẽ đang lo lắng tìm cậu khắp nơi, hoặc trường hợp xấu hơn là hắn đã bỏ cậu lại đây rồi trở về, Lâm Triết buồn thiu, lặp lại dáng ngồi bó gối ban đầu:

- Đừng lo lắng, cứ ở đây đợi thêm một chút, bạn cháu sẽ tìm đến ngay thôi, ở đây là giao lộ rồi, muốn sang khu vực khác phải đi qua nơi này...- Ông cụ ngồi cạnh nhìn thấy nét mặt trầm ngâm của cậu liền xoa đầu an ủi, ông nghĩ mình không thể để đứa trẻ này một mình đi lang thang được, cậu ngốc như vậy, khả năng bị đám du côn bắt nạt là rất cao.

- Cháu không biết anh ấy có đang tìm cháu hay không nữa...- Lâm Triết sụt sịt khoang mũi, hốc mắt đột nhiên cay cay ướt nước - Nếu bị bỏ lại ở đây, cháu không biết phải làm cách nào để trở về nữa...

- Đứa trẻ ngốc đừng khóc, lau nước mắt đi nào - Ông ôm lấy Lâm Triết, nhẹ nhàng vỗ về thiếu niên như đang dỗ dành một đứa trẻ con nhõng nhẽo, ông còn lấy khăn tay ra đặt vào tay cậu - Nếu tên khốn bạn cháu không tới tìm, ta sẽ đưa cháu về thành S, rồi tìm tên nhóc đó tính sổ.

- Ông...- Lâm Triết cảm động nhìn người xa lạ mới gặp lần đầu tiên này, an tâm chờ đợi thêm một chút.

Hình như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của đứa trẻ đáng thương, chỉ một lúc sau, trong đám đông toàn những gương mặt xa lạ, xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Lâm Triết lập tức nhận ra đó là ai, đứng bật dậy lớn tiếng gọi:

- Phó Đằng, tôi ở đây!

- "Phó Đằng...không phân biệt trùng hợp vậy chứ?" - Triệu Tân Vinh nhìn trạng thái kích động của Lâm Triết liền nhận ra người bạn của cậu đã xuất hiện, nhưng vừa nghe cái tên ông đã có chút hoài nghi, nhìn về phía Lâm Triết đang vẫy tay, là một nam nhân cao ráo, nổi bật giữa đoàn người qua lại. Ông đã mong đó chỉ là người trùng tên, ai dè người đó thực sự là...

- Triệu Phó Đằng...- Hình như hắn không nghe được Lâm Triết gọi vì nơi đó bắt đầu vang lên bản nhạc Jingle Bells rất lớn, không kiên nhẫn nổi nữa, cậu rời khỏi vị trí, vừa gọi vừa chạy ào về phía hắn.

- Lâm Triết...- Triệu Phó Đằng lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, gấp gáp nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy xuyên qua đám đông lao về phía hắn. Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức dang tay ra ôm chặt lấy cục bông nhỏ - Em đã đi đâu vậy hả? Đồ ngốc nghếch này...

- Xin lỗi...- Cậu lí nhí không nói nên lời, một phần vì cảm thấy có lỗi, một phần là do bản thân đang vùi đầu vào ngực đối phương, cách một lớp áo dày nghe được tiếng tim đập thình thịch của hắn, bên tai thì vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Trái tim Lâm Triết bị làm cho ấm áp đến mềm nhũn, cậu không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người, vòng tay qua eo hắn ôm chặt.

- Hơn một tiếng qua em đã ở đâu vậy? Có bị thương chỗ nào không? - Triệu Phó Đằng buông cậu ra, hai tay cẩn thận nâng khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu lên quan sát. Đuôi mắt vì khóc mà đỏ bừng cả, bọng mắt cũng sưng cả lên, với bản tính nhát gan của Lâm Triết, có lẽ cậu đã sợ hãi lắm rồi - Xin lỗi vì không tìm được em sớm hơn, sợ lắm phải không?

- Không phải lỗi của anh, là do tôi tự ý chạy đi...- Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ, áp tay lên khuôn mặt căng thẳng của hắn, lúc này biểu tình nghiêm trọng trên mặt hắn mới dịu xuống. Trên trán hắn đọng lại mồ hôi, dù là đang ở giữa trời đông lạnh lẽo, Lâm Triết mới chắc chắn rằng hắn không hề bỏ rơi cậu, ngược lại còn vô cùng lo lắng, đi khắp nơi tìm kiếm.

- Tay lạnh cả rồi, lần sau không được cởi găng tay ra nữa...- Triệu Phó Đằng lấy ra đôi găng tay trong túi áo mà lúc bắt đầu cậu đã cởi ra rồi lén lút nhét cho hắn cầm, đeo vào hai bàn tay lạnh buốt như đóng kem của cậu - Không sao là tốt rồi...

- A phải rồi, nãy giờ tôi bị lạc, nhưng có một ông lão rất thú vị đã ở cạnh tôi, để tôi giới thiệu với anh - Lâm Triết gạt bỏ hết nỗi buồn, quay lại vẻ hào hứng hoạt bát, lôi lôi kéo kéo Triệu Phó Đằng đến chỗ mà cậu và ông đã ngồi, nhưng không còn thấy ông cụ đâu nữa - Ơ, ông ấy vừa mới ở đây mà...

- Mèo ngốc, khôbg lẽ vì em sợ hãi nên thần tiên đã xuất hiện ở bên cạnh em sao? - Nhìn vị trí trống không, Triệu Phó Đằng bật cười, giọng điệu hoàn toàn là đang trêu chọc Lâm Triết

- Tôi không nói dối đâu...tôi còn giữ chiếc khăn của ông ấy đây - Lâm Triết giơ chiếc khăn được thêu cành Sơn Trà đỏ thắm, khóe môi có chút giật nhẹ.

Hắn nhìn quanh - Chiếc khăn này...

- Sao thế?

- Không sao đi thôi...- Nói rồi Triệu Phó Đằng kéo cậu đi khỏi, không quên quay đầu nhìn quanh đó một lượt, xác nhận không có người đó mới kéo cậu rời đi.

Thân già vừa nhanh chân trốn kịp, Triệu Tân Vinh còn chưa kịp tiếc nuối vì sắp phải xa Lâm bảo bối thì đã nhìn thấy toàn cảnh từng hành động đối xử của đứa cháu trai mình - Triệu Phó Đằng với cậu. Ông liền không còn thất vọng, trái lại còn lộ ra nụ cười:

- Vậy là còn được gặp bé con Tiểu Triết thêm nhiều lần nữa...

- End chương 45 -

( Đố bạn nào biết tại sao là ông nội nhưng lại phải trốn tránh cháu trai nào 😁. Tương tác gần đây hơi yếu làm tui buồn đó, mọi người hãy ủng hộ mình đi nào 🥺)

P/s: Like đi, cmt đi, thì tui ra nhiều hơn cho mà đọc nè, hứa danh dự luôn.

.