Chương 47: Cô ấy về rồi

Sáng sớm hôm sau, Triệu Phó Đằng lái xe đưa Lâm Triết về nhà. Vì lên đường sớm quá nên suốt quãng đường đi cậu luôn gật gù không tỉnh nổi, đến lúc về tới nhà thì hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Nhìn đứa nhỏ bên cạnh ngủ ngon quá hắn cũng không nỡ đánh thức, đành bế cậu đưa tới tận giường, còn cẩn thận thay đồ ngủ thoải mái, bật điều hòa ấm áp lên cho cậu. Đến khi da thịt tiếp xúc chăn bông mềm mại, Lâm Triết mới mơ màng tỉnh giấc:

- Về tới rồi sao...Anh đi làm luôn à?

- Ừm, tôi tới công ty luôn, hôm nay em vẫn được nghỉ mà, ngủ thêm chút nữa đi. - Triệu Phó Đằng khoác chiếc áo vest lên người, tiến đến cạnh giường cúi người hôn lên trán cậu.

- Được...- Không biết có động lực nào, Lâm Triết rướn người ôm lấy cổ hắn, trong một khoảnh khắc cánh môi mềm áp lên môi hắn. Nụ hôn đến và đi nhanh như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ làm trái tim Triệu Phó Đằng rung rinh - Tối nay nhớ về sớm ăn cơm tối.

- Tuân lệnh. - Hắn nhịn lại ham muốn trong lòng, miễn cưỡng xoa xoa mớ tóc mềm của cậu rồi rời khỏi nhà. Đứa nhỏ này thật biết cách làm người khác yêu thương mà.

Triệu Phó Đằng đi rồi, Lâm Triết một mình nằm lăn lộn trên giường, hồi tưởng lại hành động vừa rồi của mình. Xấu hổ quá đi. Mặc dù cả hai đã thân mật hơn cả một cái hôn, nhưng nụ hôn vừa rồi cảm giác lại rất khác biệt. Giống như...người yêu.

Hai chữ "người yêu" bay nhảy trong đầu cậu, cơn buồn ngủ đã bị đánh bay đi từ lúc nào rồi.

Một bên khác, Triệu Phó Đằng cũng mang tâm trạng chìm đắm trong tình yêu mà đi tới công ty. Vừa vào cửa, một cô tiếp tân đã xuất hiện, rón rén đi đến cạnh hắn:

- Triệu tổng...

- Có chuyện gì? - Dáng vẻ khó nói của cô gái khiến hắn để ý.

- Sáng nay có một vị tiểu thư tới đây tìm anh, tôi đã nói anh chưa tới, bảo cô ấy tới sảnh chờ ngồi đợi nhưng cô ấy nhất định không chịu, đòi lên phòng giám đốc...Tôi ngăn không được. - Cô tiếp tân lo sợ, cả công ty ai cũng biết trừ những vị khách đặc biệt đã có hẹn trước và người trong gia đình, Triệu tổng không thích có người tự ý vào văn phòng của hắn.

Tiếp tân nhớ lại khoảng một giờ trước, một cô gái xinh đẹp bước vào đại sảnh, trên người quần áo trang nhã, nhìn qua là thấy được phong thái của tiểu thư gia đình trâm anh thế phiệt. Trong khi mọi người trong sảnh đều đang trầm trồ về người đẹp, cô đã đi tới trước quầy lễ tân, thẳng thừng hỏi:

- Phó Đằng đâu?

- Cô tìm Triệu tổng sao? Anh ấy chưa tới, không biết cố đã hẹn trước chưa? - Tiếp tân nghe cô ta gọi thẳng tên giám đốc liền biết đây không phải nhân vật bình thường, nhưng chuyện gì cũng phải có quy củ, liền đặt câu hỏi lại với đối phương.

- Tôi không cần hẹn trước, đưa tôi lên văn phòng giám đốc, tôi sẽ đợi anh ấy ở đó. - Cô gái gỡ kính râm xuống, ánh mắt sắc sảo lườm về phía cô tiếp tân.

- Xin lỗi cô, tổng giám đốc không thích người lạ vào văn phòng của anh ấy...- Vô lý bị lườm khiến cô gái nhỏ có chút sợ hãi, nhưng quy định là quy định rồi - Cô có thể đợi ở phía bên kia đại sảnh.

- Rách việc thật đấy, không biết nhìn người sao lại làm lễ tân được vậy? - Tô Miên Miên cười khinh bỉ, mặc kệ tiếp tân can ngăn, tự mình tìm văn phòng của Triệu Phó Đằng. Tiếp tân đáng thương không thể làm gì được vì cô ta trông có vẻ là con nhà quyền quý, có lẽ có mối quan hệ nào đó với giám đốc.

Những nhân viên trong phòng làm việc bên ngoài văn phòng đều nhìn thấy cô gái lạ mặt ngang nhiên đi vào văn phòng giám đốc của bọn họ. Cố Mặc đứng dậy đi tới trước cửa muốn can ngăn cô ta:

- Xin lỗi cô, nhưng giám đốc chưa tới, nếu cô có hẹn thì hãy ở bên ngoài đợi...

- Tránh ra, không biết tốt xấu...- Chưa đợi Cố Mặc nói xong, Tô Miên Miên liền thẳng tay đẩy cậu sang một bên, khiến cậu mất thăng bằng suýt ngã, may là đồng nghiệp bên cạnh đã kịp đỡ lấy cậu.

- Vị tiểu thư này, quy định của chúng tôi là không được vào phòng tổng giám đốc khi chưa được cho phép.

- Đó là quy định dành cho đám nhân viên các người, còn tôi thì không cần chấp hành - Tô Miên Miên bực bội đánh mắt lườm người, trực tiếp đẩy cửa vào luôn, còn mắng thầm một câu - Đám người thấp kém...

Tất cả nhân viên đều nhìn nhau, chưa từng gặp qua ai kiêu căng như vậy, nhưng dám xông vào nơi cấm, chắc cũng có lai lịch không tầm thường, cũng đành nhắm mắt cho qua.

Triệu Phó Đằng nghe nói có cô gái dám vào văn phòng của hắn ngang nhiên như vậy liền biết ngay là ai. Hắn thở dài, suýt chút nữa thì quên mất. Hắn bảo tiếp tân quay lại chỗ làm, còn mình thì đi tới văn phòng của bản thân. Cánh cửa vừa mở ra, một dáng người nhỏ nhắn đã lao tới ôm chầm lấy hắn:

- Phó Đằng, anh đây rồi, có biết Miên Miên đợi anh lâu lắm rồi không? - Giọng nói mang theo tiếng nức nở đáng thương, cô ta vùi đầu vào ngực hắn, ấm ức nấc lên.

- Miên Miên đừng khóc, không phải anh đã ở đây rồi sao? - Trương Hàm Phi khẽ đẩy cô gái ra, đỡ cô ngồi xuống sofa, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô - Không phải mấy tháng nữa em mới về sao? Sao lại về sớm vậy?

- Em đã cố gắng thi lấy bằng sớm để về nước sớm hơn mà...- Tô Miên Miên đáng thương nhìn hắn - Anh không muốn gặp em à?

- Không phải, anh muốn gặp em chứ, đừng nghĩ thế.

- Phó Đằng, lần này em về để bàn về chuyện thành hôn của chúng ta, tối nay gia đình em tới gặp gia đình anh được không?

- End chương 47 -

( Trà xanh xuất hiện rồi đây ạ, đúng với cái tên luôn nhé, vô cùng "trà xanh", à phải là bạch liên hoa ấy chớ 😀)

P/s: Tương tác với truyện nha ❤