Chương 49: Băn khoăn (2)

Trương Hàm Phi đến quán bar XS, bên trong trống trải, chỉ có ánh đèn nhấp nháy, và bartender tại quầy, nên rất nhanh đã tìm thấy anh em cây khế của mình:

- Triệu đại thiếu gia, sao hôm nay lại có nhã hứng mời tôi đi uống vào giờ hoàng đạo thế này? - Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Triệu Phó Đằng, còn tiện thể nói chuyện với anh chàng bartender - Lão Đàm, có gì ăn không? Tôi tới đây còn chưa kịp ăn tối nữa. Với lại cho tôi một ly Penicillin nhé.

- Chưa ăn gì cũng dám uống rượu? Dạ dày cậu cũng tốt thật đấy - Lão Đàm nhướn mày nhìn Trương Hàm Phi, lôi từ dưới quầy bar lên một hộp gà chiên vừa mới mở hộp - Vừa mới mua, chưa kịp ăn thì hai người các cậu đã tới rồi.

- Ông chủ Đàm, anh là Doraemon sao? Muốn cái gì liền có cái đó - Trương Hàm Phi sáng mắt nhìn hộp gà chiên hấp dẫn, không nhịn được nhón trước một miếng, rồi đẩy hộp sang chỗ Triệu Phó Đằng - Ăn đi, chắc cậu cũng chưa có gì bỏ bụng đâu phải không?

- Không ăn...- Hắn ảo não nhấp một ngụm rượu, vị đắng chát khiến hắn khó chịu, nhưng càng khó chịu càng muốn uống. Nhìn chằm chằm thứ chất lỏng màu hổ phách trong ly một lúc lâu, hắn mới lên tiếng lần nữa - Cậu nói xem, tôi nên làm thế nào đây?

- Cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay - Trương Hàm Phi vừa xử lí sạch sẽ hộp gà chiên của ông chủ, đã sẵn sàng nghe cậu chủ Triệu tâm sự, anh cũng biết thừa, nhìn như vậy là có vấn đề với tình yêu rồi.

- Phải, tôi cũng không ngờ mình cũng có ngày hôm nay...Giờ nói gì thì cũng đã muộn rồi. Yêu cùng một lúc hai người, lựa chọn thế nào đây. - Triệu Phó Đằng cũng nghĩ ông trời đang trừng phạt hắn, nên mới đặt hắn vào tình huống tiền thoái lưỡng nan thế này.

- Tình cảm có hạn, dành cho một người đã là quá đủ. không dư dả đến mức chia. đều cho cả hai đâu.

- Tôi biết. - Hắn biết bạn mình đang ám chỉ điều gì - Nhưng tôi cũng không phải biết mình đang dành tình yêu cho ai.

- Đối với Tô Miên Miên thì sao?

- Cô ấy...là một người con gái tốt, lương thiện Miên Miên rất bao dung. Cô ấy biết hết những mối quan hệ sai trái của tôi, nhưng lại chấp nhận bỏ qua. Như vậy là quá thiệt thòi cho một cô gái rồi...- Hắn lại uống thêm một ngụm rượu. Nếu Tô Miên Miên không biết chuyện, hắn chắc chắn sẽ giấu hết tất cả, rồi quay trở lại mối quan hệ với cô như trước. Nhưng cô đã biết, đã vậy còn lựa chọn tha thứ cho hắn, không một lời oán trách, chính điều này làm hắn day dứt.

- Tôi biết hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, ai ai cũng nói hai người xứng đôi vừa lứa...- Trương Hàm Phi khi nghe Triệu Phó Đằng miêu tả về cô gái kia, trong lòng có chút bài xích, lại âm thầm cảm thán, không thể phủ nhận cô ta diễn rất hay -...Nhưng có một thứ gọi là lầm tưởng. Cậu đã nghe những lời nói chúc phúc quá nhiều, có khi nào...là do bản thân cậu đang ngộ nhận mối quan hệ giữa hai người là yêu không?

Triệu Phó Đằng ngẩn người nhìn anh, câu nói vừa rồi khiến hắn triệt để bị lung lay. Đúng như lời Trương Hàm Phi nói, từ bé đến lớn, mọi người đều nhìn nhận hắn và Tô Miên Miên là một đôi tài sắc vẹn toàn. Chỉ cần nhìn hai người đi với nhau, tất cả đều sẽ nói những câu như "Thật đẹp đôi", "Quả là một tình yêu trong mơ" hoặc là "Cặp đôi hoàn hảo". Có thể trong vô thức, hắn đã quen với việc mình và Tô Miên Miên là một cặp.

Nhìn biểu cảm hoang mang của Triệu Phó Đằng, Trương Hàm Phi biết là suốt thời gian dài như vậy cậu ta đều không nghĩ tới.

- Cô ấy...còn cứu mạng tôi nữa.

- Hả? Cứu mạng? Xảy ra lúc nào vậy? - Trương Hàm Phi ngạc nhiên nhìn hắn, làm bạn suốt từng ấy năm, chưa từng nghe hắn nói về chuyện này.

- Chính là năm tôi và cậu học cấp hai, tới thành phố B du lịch.

- À phải, tôi nhớ lúc đó các ông bố đưa chúng ta tới biệt thự của gia đình cậu.

- Không nhớ sao? Lúc đó tôi tự ý chạy vào rừng, kết quả là bị rắn cắn, rồi còn bị trượt chân ngã xuống núi - Hắn hồi tưởng lại kí ức mơ hồ năm đó.

Mùa hè năm đó, ba hắn, cùng với ba của Tô Miên Miên, đưa hai người họ tới thành phố B, tiện thể đưa luôn cả Trương Hàm Phi tới thăm ba anh lúc đó đang công tác tại một bệnh viện thành B.

Không thể phủ nhận Triệu Phó Đằng khi đó vừa cứng đầu vừa nghịch ngợm, thừa lúc mọi người không để ý, hiếu kì chạy vào khu rừng phía Đông biệt thự muốn thăm thú. Ai ngờ khu rừng đó rộng hơn hắn tưởng, đi lòng vòng một hồi lâu, không những không tìm thấy lối ra, lại đυ.ng trúng một con rắn. Bị cắn đã đành, lúc chạy trốn còn bị trượt chân lăn xuống dốc, đầu đập vào thân cây, choáng váng ngất đi.

Kí ức của hắn chỉ rõ ràng đến đó, còn những việc xảy sau khi mất ý thức đã chìm vào điểm mù của trí nhớ rồi. Chỉ biết là sau khi tỉnh lại, hắn đã thấy mình trong bệnh viện. Hỏi ba hắn thì mới biết, Tô Miên Miên là người phát hiện ra hắn biến mất đầu tiên, còn là người lo lắng nhất chạy vào trong rừng tìm kiếm. Cuối cùng cô cũng là người đầu tiên phát hiện ra hắn.

Nhờ có Tô Miên Miên, Triệu Phó Đằng mới an toàn trở về. Một Triệu Phó Đằng chưa trưởng thành, nghe lời răn dạy của ba, có ơn là phải trả, đã từng hứa với Tô Miên Miên, sau này sẽ cùng cô kết hôn, chăm sóc cho cô, coi như trả lại ơn cứu mạng.

- End chương 49 -

( Các vị nghe thành phố B có thấy quen quen không nhỉ 😊)

P/s: Ôi độc giả xin hãy tha thứ cho người von gái trúng lời nguyền cuối cấp này, và hãy tiếp tục ủng hộ mình nha 🥺