Chương 50: Quyết định

Trương Hàm Phi im lặng nghe hắn nói, trong lòng dồn lên cảm giác muốn nhảy vào đạp cho thằng bạn bại não này vài cái cho tỉnh ra. Nhưng mà suy cho cùng Triệu Phó Đằng cái gì cũng giỏi, chỉ riêng phương diện tình cảm là luôn ngu ngốc như thế:

- Hiểu rồi...Vậy còn cảm giác của cậu đối với Lâm Triết thì sao?

- Em ấy...là một đứa nhỏ đáng yêu, vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn, ban đầu tính cách ngang ngược của em ấy thu hút tôi, tôi còn cho là mình chỉ vì thấy thứ mới lạ nhất thời hứng...- Triệu Phó Đằng suy tư nhìn ly rượu vừa được rót thêm, nghĩ về thiếu niên ngốc nghếch kia, ánh mắt bất chợt trở nên dịu dàng - Vậy mà càng ngày tôi càng bị em ấy thu hút, dù là khi em ấy ngang ngược, hay khi ngọt ngào hiền hòa, tôi đều không thể cưỡng lại được.

- Đã nói tới mức này rồi, cậu còn chưa biết người cậu yêu là ai? Một người nhan sắc gia thế tài năng hoàn mỹ, lại ở bên cậu một thời gian dài, mà cậu chỉ có tình cảm vì yếu tố tác động bên ngoài. Với một người, mọi phương diện đều không bằng, đã vậy mới gặp cậu một thời gian ngắn, mà lại khiến cậu vương vấn không rời. Cậu nói xem đâu mới là tình yêu?

Triệu Phó Đằng không đáp, hắn gọi một chai Whisky, chẳng kiêng nể gì mà rót đầy cả một ly, Trương Hàm Phi bị khí thế của hắn làm cho hết hồn, vội vàng nhấc ly rượu đầy tràn của hắn ra, thay bằng một ly nước lọc:

- Đáng ra khi đó tôi không gặp em ấy có phải tốt không?...- Hắn ôm đầu lẩm bẩm. Rõ ràng là thế, người hắn yêu không ai khác mà là Lâm Triết, người mà chỉ vài tháng trước hắn còn coi cậu là một món đồ chơi mới lạ - Tôi yêu em ấy, tôi yêu Lâm Triết...nhưng tôi phải làm thế nào với Miên Miên đây? Một cô gái tốt như vậy...tôi đang làm cái gì thế này...

- Không yêu là không yêu, tốt nhất là nên đối mặt, thà để cô ấy đau đớn một lần rồi buông tay, còn hơn là day dứt mãi mà không buông nổi...Một người đau còn hơn cả hai cùng đau.

- Phải...- Triệu Phó Đằng trầm ngâm một lúc lâu thật lâu, rồi xách áo khoác đứng dậy.

- Định đi đâu thế?

- Đi làm việc cần làm.

- Có đi được không vậy? - Trương Hàm Phi biết tửu lượng của bạn mình tốt, nhưng dù sao hắn cũng đã uống 1-2 ly cocktail, cũng được coi là rượu.

- Ổn, vẫn còn tỉnh - Triệu Phó Đằng vỗ vỗ vai anh rồi rời khỏi. Trương Hàm Phi thở hắt ra một hơi, tiếp tục nhâm nhi ly Penicillin của mình, cùng bartender bốn mắt nhìn nhau, cùng cảm thán:

- Đúng là tình cảm phức tạp...

Vừa ngồi vào xe, Triệu Phó Đằng đã lập tức gọi cho Tô Miên Miên, rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy:

- Phó Đằng, sao lại gọi điện cho em giờ này?

- Em đang ở đâu?

- Ở căn hộ ba mẹ em mới mua ở ngoại thành, họ bảo em tới ở một thời gian, vì phòng em ở nhà đang sửa lại.

- Gửi địa chỉ cho anh, anh tới tìm em, có chút chuyện anh muốn nói với em.

- Bây giờ sao? - Tô Miên Miên đang nhàm chán ngồi trên sofa không biết làm gì đột nhiên nhận được niềm vui bất ngờ thế này, không ngần ngại đồng ý ngay - Được, em gửi địa chỉ cho anh ngay đây.

- Ừm, nửa tiếng nữa anh sẽ tới.

- Vâng, em đợi anh.

Vừa ngắt máy, Tô Miên Miên vui sướиɠ muốn điên mất thôi. Người yêu tìm tới vào giờ này, 7-8 phần là...Nghĩ vậy, cô ta bất giác đỏ mắt ngượng ngùng, lao ngay vào phòng ngủ tìm một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa tơ tằm màu đỏ, trước ngực còn thiết kế một tần ren, độ dài chưa tới quá đùi. Muốn bao nhiêu gợi cảm có bấy nhiêu. Cô ta còn đặc biệt trang điểm nhẹ, khiến khuôn mặt xinh đẹp càng thêm phần quyến rũ.

Nhìn mình trong gương, cô ta hài lòng gật đầu, chiếc váy này không ngờ lại được sử dụng tới sớm đến vậy. Rót thêm hai ly rượu vang đặt trên bàn, đã vậy Tô Miên Miên còn có ý tưởng táo bạo hơn, lục lọi trong tủ lấy ra một lọ thuốc, thả một viên vào ly rượu vang. Hoàn mỹ.

Khoảng nửa tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Tô Miên Miên điều chỉnh lại nhịp thở một chút, gấp gáp chạy ra mở. Cánh cửa mở ra, cô nép một bên, bẽn lẽn vén lọn tóc qua vành tai:

- Anh tới rồi? Mau vào đi...

- Ừm...- Triệu Phó Đằng lạnh nhạt nhìn bộ dạng của Tô Miên Miên, trong mắt không chút gợn sóng, đi thẳng vào phòng khách. Cô ta đơ người nhìn biểu cảm vô vị của hắn, nhưng ngay lập tức xốc lại tinh thần. Đợi Triệu Phó Đằng ngồi xuống sofa, cô nâng ly rượu đỏ sóng sánh tới trước mặt hắn:

- Uống cùng em một chút chứ? - Tô Miên Miên ngồi xuống bên cạnh, cơ thể dần nhích lại gần Triệu Phó Đằng hơn, ôm lấy cánh tay hắn, cố tình cọ xát bộ ngực đầy đặn vào cánh tay hắn, giọng nói ma mị - Tìm em giờ này, có phải là nhớ em rồi không?

- Anh tới đây vì có chuyện nghiêm túc muốn nói với em...- Hắn nhấc ly rượu ra đặt xuống bàn, trực tiếp đẩy vai cô ta ra, ngồi cách xa một chút, mở rộng khoảng cách.

- Anh...có chuyện gì thế? - Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của đối phương, Tô Miên Miên bắt đầu cảm thấy có chút chột dạ.

- Anh xin lỗi, anh biết điều này sẽ khiến em đau lòng...nhưng mà anh vẫn phải rõ ràng với em. - Hắn hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cô, nói rành mạch từng chữ - Anh nghĩ chúng ta nên chia tay.

- End chương 50 -

( Úi chà chia tay rồi hihi, ngược đâu mà ngược, mình cú lừa xíu thôi 😊)

P/s: Ôi độc giả xin hãy tha thứ cho người von gái trúng lời nguyền cuối cấp này, và hãy tiếp tục ủng hộ mình nha 🥺