Chương 52: Tai nạn bất ngờ

Sao ạ? Phó Đằng bị tai nạn sao? Anh ấy bây giờ đang ở bệnh viện nào? Cháu sẽ tới ngay - Trong khi vẫn đang bực bội vì kế hoạch không thành công thì Tô Miên Miên nhận được điện thoại của ba Triệu Phó Đằng. Tin tức nhận được như sét đánh ngang tai khiến cô ta chấn động, vội vàng thay đồ chạy ngay tới bệnh viện.

Khi tới nơi đã thấy ba mẹ của Triệu Phó Đằng đang đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu. Chương Nhược Kỳ thì lo lắng ngồi trên băng ghế, nước mắt không ngừng rơi, còn Triệu An Thành lại sốt ruột đi đi lại lại:

- Hai bác...Phó Đằng sao rồi ạ? - Tô Miên Miên chạy tới trước mặt ba hắn.

- Bác sĩ còn đang làm phẫu thuật, chưa biết tình hình bên trong thế nào rồi...- Triệu An Thành cũng hoang mang không kém, sắc mặt ông đã trắng bệch, cách một phút lại nhìn về phía phòng cấp cứu.

- Bác đừng lo lắng quá, ngồi nghỉ một chút đi ạ...- Tô Miên Miên đỡ Triệu An Thành ngồi xuống ghế, còn mình thì đến bên cạnh Chương Nhược Kỳ đang suy sụp, nắm lấy tay bà - Bác gái, bác đừng khóc, con tin anh ấy sẽ không sao đâu.

- Bác không sao...cảm ơn con - Bà vỗ nhẹ lên bàn tay cô rồi nhẹ nhàng gạt ra, rút khăn tay lau nước mắt - Thằng nhóc này...đang yên đang lành sao lại bị tai nạn xe chứ...

Câu nói của Chương Nhược Kỳ vô tình khiến Tô Miên Miên chột dạ, cô ta cúi đầu, giấu đi vẻ bối rối trên khuôn mặt mình.

Một lúc sau thì Trương Hàm Phi cũng chạy tới, người đang làm phẫu thuật ở bên trong là ba của anh, một bác sĩ có tiếng trong ngành. Tới nơi, tâm trạng cũng không khá hơn hai người kia là bao, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh:

- Hai bác yên tâm, hai người cũng biết trình độ của ba con rồi, chắc chắn Phó Đằng sẽ không sao đâu. - Vừa dứt câu an ủi, anh liền giơ tay đấm mạnh vào bức tường ngay cạnh mình - Nếu biết vậy thì ban đầu con đã đưa cậu ta về tận nhà cho rồi...

- Con nói sao? Thằng nhóc đi gặp con à?

- Vâng...Khoảng 3 tiếng trước cậu ấy có tìm con đi uống rượu, nhưng chỉ uống một ly cocktail nhỏ thôi - Anh nhìn sang Tô Miên Miên đang ngồi gần đó - Rồi sau đó cậu ấy đã tới nhà cô Tô đây...

Đột ngột bị nhắc tên khiến Tô Miên Miên giật thót ngẩng đầu lên, mọi sự chú ý đang đổ dồn về phía cô:

- Anh ấy đúng là có tới chỗ của con, bọn con định sẽ cùng nhau uống rượu rồi hàn huyên, anh ấy còn nói sẽ ở lại chỗ của con đêm nay rồi...- Thấy tình hình không ổn, Tô Miên Miên lập tức đổi giọng, đáng thương nhìn lên, trong mắt ngập nước - Nhưng sau đó lại có một cuộc điện thoại gọi đến, người đó nói gì với Phó Đằng, khiến anh ấy mặc dù đã uống rượu mà vẫn tức tốc lái xe trở đi ngay...Đáng ra lúc đó con nên ngăn anh ấy lại mới đúng.

- Không phải lỗi của con, đừng tự trách bản thân nữa - Triệu An Thành không hề nghi ngờ mà lập tức tin lời cô ta nói luôn, còn đến cạnh an ủi cô ta.

Hai tiếng dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra, mọi người đều ùa tới, gấp gáp hỏi thăm tình hình:

- Lão Trương, con trai tôi sao rồi?

- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng cậu ấy bị chấn thương đầu quá mạnh, cùng với những vết thương trên cơ thể cũng khá nghiêm trọng, chúng tôi không biết khi nào bệnh nhân mới có thể tỉnh lại.

- Được rồi, cảm ơn nhiều...- Đến lúc này tất cả mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tô Miên Miên đột nhiên tới gần Triệu An Thành, bí mật nói với ông:

- Bác Triệu, con có chuyện muốn nói với bác...

------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau Lâm Triết tỉnh giấc, cậu nhận ra bản thân cả đêm đã ngủ quên trên ghế sofa, xung quanh vẫn im lìm trống không. Triệu Phó Đằng vẫn chưa về nhà. Tối qua rõ ràng đã nói sẽ về ngay...vậy mà trời sáng rồi vẫn chưa thấy mặt. Tin nhắn hay một cuộc gọi cũng không có, cậu giận dỗi ôm cái bụng đói meo vì tối qua chưa ăn uống gì vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi học.

Cả một buổi sáng bận rộn, cậu trở về vào buổi trưa, căn nhà vẫn y như hồi sáng, không có dấu hiệu gì cho thấy có người đã trở về. Từ khi cậu tới nhà hắn sống, chưa có đêm nào là hắn ra ngoài không về cả. Sự tức giận đã nguôi dần đi, thay vào đó là sự lo lắng. Cậu vội mở máy gọi điện thoại cho hắn, nhưng máy lại bận, một cuộc, rồi hai cuộc, rồi năm sáu cuộc gọi đi nhưng không có ai bắt máy.

Trong lúc Lâm Triết đang hoảng loạn không biết nên làm thế nào thì một cuộc gọi tới, nhưng tên người gọi không phải là "Tên lưu manh họ Triệu" mà là Trương Hàm Phi:

- Alo, anh Phi?

- Tiểu Triết, anh quên mất không báo việc này cho em, đêm qua Triệu Phó Đằng bị tai nạn xe...

- Anh nói sao? - Lâm Triết bàng hoàng suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại trên tay, cậu run rẩy không tin vào tai mình - Anh...anh nói gì cơ?

- Em bình tĩnh, đêm qua cậu ấy bị tai nạn, nhưng hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi, đang ở bệnh viện trung tâm thành phố S.

- Em...em tới ngay đây...- Cậu vội vàng cúp máy, vứt đồ đạc xuống đất, bắt xe chạy ngay tới bệnh viện.

Chưa đầy 20 phút sau, Lâm Triết một thân mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển đứng trước cửa phòng hồi sức VIP của bệnh viện. Cậu không dám vào ngay mà chỉ lén đứng bên ngoài, qua phần kính trong suốt trên cửa nhìn vào bên trong.

Nhiều người quá, có bà nội, cùng ba, mẹ của Triệu Phó Đằng, còn có một cô gái vừa trẻ vừa đẹp đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Triệu Phó Đằng đang nằm đó, trên đầu, trên tay, đều quấn băng gạc trắng. Lâm Triết xót xa không thôi, nhưng cũng không dám bước vào.

- Tiểu Triết. - Một cánh tay vỗ cái bộp lên vai cậu khiến Lâm Triết giật thót, quay đầu thì thấy Trương Hàm Phi, cùng với một vị bác sĩ trông hao hao giống anh đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu - Sao em không vào bên trong?

- Anh Phi...em...em không cần vào đâu, bây giờ có nhiều người quá, em sẽ vào sau - Nói rồi cậu lại ngồi xuống băng ghế bên ngoài - Em ở đây là được rồi.

Hai ba con họ Trương nhìn nhau, không hẹn mà có cùng một suy nghĩ. Sao tự lại có cảm giác quen quen, giống như những hành động vừa rồi đã xảy ra ở đâu đó rồi...

- End chương 52 -

( Sao hai ba con Trương Hàm Phi lại cảm thấy có gì đó quen nhỉ? 🤔)