Chương 53: Lừa dối

Ba con Trương Hàm Phi rời đi một lúc, Lâm Triết một lần nữa ngó vào bên trong phòng bệnh. Triệu Phó Đằng hình như vẫn chưa tỉnh, những người bên trong hình như cũng không có ý định rời đi nên cậu cũng khá dám bước vào. Đang cúi đầu đăm chiêu nhìn sàn nhà thì trước mặt cậu xuất hiện hai đôi dày, ngẩng đầu thì thấy hai người một nam một nữ độ tuổi trung niên, nhìn qua trang phục cũng dễ dàng nhận ra là người trong tầng lớp thượng lưu. Cậu vội vàng đứng dậy lễ phép cúi đầu:

- Xin chào...

- Chào cậu, sao cậu lại ngồi bên ngoài thế? Cậu là người quen của Phó Đằng à? Hay là bạn của con gái tôi? - Tô Trung Kiên cũng lịch sự chào hỏi lại, còn tận tình hỏi thăm cậu.

- Cháu là...người quen của anh Triệu. - Nghe người đàn ông thân thiết gọi một tiếng "Phó Đằng", có vẻ ông ta cũng là người quen của hắn, hình như là phụ huynh của cô gái ở trong phòng. - Bên trong có hơi nhiều người, cháu không tiện vào...

- Đâu có sao chứ, chúng tôi cũng tới thăm cậu ấy đây, cùng vào đi - Nói rồi còn chưa để cậu kịp từ chối ông đã gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng "mời vào", cả hai đẩy cửa bước vào, kéo cả Lâm Triết vào chung luôn.

- Ba, mẹ, hai người tới rồi - Tô Miên Miên đứng lên đón họ, nhưng bóng người ở phía sau khiến biểu cảm trên mặt cô ta đông cứng lại. Những người còn lại trong phòng cũng đã nhìn thấy cậu, họ cũng lộ ra vẻ mặt lúng túng.

- Tôi đến thăm Phó Đằng đây, xin lỗi vì tối qua không thể tới sớm được...- Tô Trung Kiên đặt giỏ trái cây lên bàn, ông còn kéo Lâm Triết lên phía trước - Cậu bé này nói là người quen của Phó Đằng nhà chúng ta, nhưng cậu ấy ngại nên không dám vào, tôi dẫn cậu ấy vào luôn, không sao chứ?

- Chào mọi người...- Lâm Triết nhận ra không khí trong căn phòng đã trở nên kì lạ, vội cúi đầu chào.

- Không sao, tất nhiên là không sao rồi...- Bà Chu Tĩnh Văn và Chương Nhược Kỳ là hai người phản ứng đầu tiên, họ kéo cậu tới gần họ - Tiểu Triết tới đây từ lúc nào, sao không vào đây...

- Dạ con cũng vừa tới, bà ngồi đi ạ...- Nhận ra bà Chu định nhường ghế cho mình, cậu vội đỡ bà ngồi xuống trước.

- Đứa bé ngoan - Bà mỉm cười, tự nhiên xoa đầu cậu.

- Có vẻ hai người cũng thân thiết với cậu bé này, cậu với Phó Đằng là bạn thân sao? Nhưng trông cậu có vẻ trẻ hơn nhiều so với con rể tôi đấy - Tô Trung Kiên tò mò hỏi chuyện.

- Dạ? - Lâm Triết đột nhiên bị hỏi nhất thời không có câu trả lời, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra điểm khác thường trong lời nói của đối phương - Con...con rể sao?

- Phải, Phó Đằng sắp kết hôn với con gái tôi, kia là con gái tôi, Tô Miên Miên.

Theo hướng tay ông chỉ, Lâm Triết bàng hoàng nhìn về phía đó, là cô gái nãy giờ vẫn ở bên cạnh giường bệnh của Triệu Phó Đằng. Tô Miên Miên đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, đưa tay ra, mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại phát ra một tia lạnh lùng:

- Chào cậu, tôi là Tô Miên Miên, là thanh mai trúc mã cũng là vợ sắp cưới của Phó Đằng.

- Tôi...tôi là Lâm Triết...- Cậu máy móc đưa tay ra bắt tay với cô như một bản năng, bởi vì bây giờ tâm trạng của cậu đang thực sự lẫn lộn. Con rể? Vợ sắp cưới? Chuyện này là thế nào?

- Lâm Triết sao? À tôi nhớ ra rồi...Phó Đằng từng nói với tôi là gần đây anh ấy có thuê một người giúp việc tên là Lâm Triết, thì ra là cậu - Cô càng cười càng tươi và ngọt ngào, trái ngược với khuôn mặt đang hoang mang tới trắng bệch của Lâm Triết - Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho anh ấy trong thời gian tôi đi du học nhé. Tôi cũng vừa mới trở về vào đêm Giáng sinh, sau này chúng tôi kết hôn, nhất định cậu phải tới tham dự nhé.

- Không, Tiểu Triết không phải...- Chương Nhược Kỳ đang định phản bác lại, nhưng Triệu An Thành từ lúc nào đã ở bên cạnh vỗ nhẹ lên vai bà, ra hiệu không được nói. Cùng lúc đó bà Chu cũng chuẩn bị nói rõ ràng, nhưng Lâm Triết đã nói trước bà:

- Không...không có gì, chăm sóc cậu chủ là công việc của tôi mà...- Giọng cậu run rẩy như sắp hết hơi, nói xong liền quay đầu nhìn bà Chu với ánh mắt khổ sở, khẽ lắc lắc đầu. Cậu biết gia đình hắn hiểu rõ mối quan hệ giữa cậu và Triệu Phó Đằng, cũng biết mẹ và bà hắn định nói giúp cho cậu, nhưng như vậy sẽ làm mọi thứ rối tung lên mất.

- Cậu Lâm, sao trán cậu lại nhiều mồ hôi thế? Sắc mặt cũng không được tốt, cậu không khỏe sao? - Tô Miên Miên nhìn thấy sự rối loạn trên khuôn mặt cậu, còn cố ý giả vờ hỏi thăm.

- Phải...phải...tự dưng tôi thấy có chút khó chịu rồi. Xin lỗi mọi người, cháu đi trước đây ạ - Lâm Triết gật đầu, vội vàng chào hỏi các vị trưởng bối, còn lịch sự cúi đầu trước Tô Miên Miên, rồi vội vã rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó.

Vừa ra khỏi cửa, cậu đã lao ngay vào thang máy, muốn thật nhanh chóng rời đi khỏi nơi đó. Ra khỏi bệnh viện, Lâm Triết đã cắm đầu chạy thật nhanh, nước mắt từ khi nào đã giàn dự trên khuôn mặt cậu.

Triệu Phó Đằng đã có vợ sắp cưới rồi. Hôn thê của hắn là một vị tiểu thư khuê các xinh đẹp, đã vậy họ đã quen nhau từ rất lâu, là thanh mai trúc mã.

Cậu vừa chạy vừa tưởng tượng tới viễn cảnh hai người họ kết hôn, tay trong tay bước vào lễ đường, là một cặp xứng đôi vừa lứa. Chỉ nghĩ tới cũng khiến trái tim cậu đau nhói.

Vậy còn cậu thì sao? Vị hôn thê đi du học, vừa mới trở về vào đêm Giáng Sinh...vậy tại sao Triệu Phó Đằng còn đề nghị kéo dài hợp đồng tình...nhân.

Lâm Triết dừng lại, cậu đột nhiên hiểu ra rồi. Hắn chỉ muốn kéo dài hợp đồng tình nhân, chứ không phải là bắt đầu mối quan hệ yêu đương với cậu. Cậu một mình đứng giữa dòng người qua lại, cười như một kẻ ngốc. Hóa ra từ trước tới giờ, cậu chỉ là một kẻ thay thế để Triệu Phó Đằng giải tỏa khi chân ái của hắn không có ở đây. Từ trước tới giờ cậu bị biến thành kẻ thứ ba trong mối quan hệ của người khác.

Thì ra là vậy.

Tình cảm vững chắc, trong chốc lát đã vỡ tan thành từng mảnh rồi.

- End chương 52 -

( Tác giả cam đoan sẽ không có mất trí nhớ nha mọi người, đừng lo nha 😅)

P/s: Các tình iu có thể bỏ ra vài giây bấm like cho mình sau khi đọc hết chương hơm? Nếu được thì mình vui lắm 😊