Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 55: Rời khỏi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đám người xông thẳng vào nhà, vào phòng ngủ lẫn phòng tắm, phòng khách, lùng sục khắp căn nhà, những thứ cho là rẻ tiền đều lôi hết ra. Quần áo, giày dép, đồ dùng, mọi thứ ném ra trước mặt Lâm Triết. Cậu lúc này không còn sức lực phản bác lại nữa, ôm mảnh da thịt đỏ ửng đau rát kéo dài từ gò má tới cổ, tuyệt vọng nhìn từng món đồ bị ném trên đất:

- Thu xếp đống rác này lại rồi xéo đi. - Đám thuộc hạ nhếch mép cười, chúng nhìn thiếu niên yếu ớt co rúm người trên đất, càng tỏ ra khinh thường đắc ý, đá chiếc va li rỗng tới trước mặt cậu. - Căn nhà này là tiểu thư và Triệu thiếu gia cùng nhau chọn, để mày ở đây đúng là ô uế.

Lâm Triết nhịn đau, bò tới chỗ đống đồ, từng thứ từng thứ, bỏ vào vali. Một tên đột nhiên phát hiện ra gì đó, nhảy đến bên cạnh cậu, nắm lấy cổ tay cậu giơ lên:

- Hình như thứ này không rẻ đâu...- Hắn cười cợt, nháy mắt nhìn đồng bọn, rồi lại nhìn Lâm Triết, nắm lấy chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu - Không rẻ thì không phải là của mày rồi.

- Không được lấy nó, bỏ tay ra...- Lâm Triết nãy giờ nhẫn nhịn chịu đựng đột nhiên vùng vẫy giữ dội, đẩy mạnh tên kia ra, ôm lấy chiếc đồng hồ.

- Thằng đi.ếm này, mày dám à? - Tên côn đồ bị chọc giận sôi máu, lao vào ấn đầu cậu xuống sàn nhà, mạnh bạo kéo cánh tay cậu ra - Đưa nó cho tao mau lên.

- Không...- Trước sự giằng giật kia, Lâm Triết đầu óc đã choáng váng mơ hồ, nhưng vẫn cố co người, ôm chặt chiếc đồng hồ trong lòng không chịu buông.

- Mẹ nó, thằng ranh này cứng đầu thật...- Hai tên còn lại nãy giờ đều đứng nhìn cũng xông tới giúp đồng bọn một tay, chúng cùng nhau đẩy cậu nằm ngửa trên đất, điên cuồng giằng lấy chiếc đồng hồ.

Lâm Triết giữ chặt chiếc đồng hồ tới mức miếng kim trên nó cà vào lòng bàn tay cậu, một rạch xuất hiện trong lòng bàn tay, chẳng mấy chốc máu đỏ đã nhuốm cả dây đeo. Nhưng cậu vẫn kiên quyết không chịu buông. Một tên mất kiêm nhẫn, giơ tay cố tình tát mạnh vào một bên mặt đang bỏng rát của cậu, làm nó ngày càng sưng tấy.

- Mẹ nó...- Tên đó còn định bồi thêm một cái tát nữa thì một tiếng hét vang lên.

- DỪNG LẠI!

- Tấn Bắc? Mày không đi cùng tiểu thư về à?

- Chúng mày điên rồi, đánh như vậy, nếu nó chết thì ai chịu trách nhiệm? - Tấn Bắc lao vào đẩy đám người ra.

- Mày còn lo chết người à? Bình thường tiểu thư sai người đi dằn mặt mấy con muỗi của cô ta, đâu thấy mày nói gì? - Tên côn đồ chống tay nhìn, Tấn Bắc chột dạ ho khan một tiếng:

- Khụ...ở đây là khu dân cư, nếu chúng mày làm to chuyện ở đây tiểu thư sẽ gặp rắc rối đấy - Tấn Bắc đánh mắt sang đống đồ đạc lộn xộn rồi lại nhìn Lâm Triết đang nằm vật trên đất, ném cho chúng vài tờ tiền - Xong việc rồi thì đi đi, tao sẽ ở lại để xem nó có đi thật không.

- Ây da anh Tấn, đúng lúc bọn em đang thèm rượu...- Tên đó nhặt tiền lên, khuôn mặt hớn ha hớn hở.

- Mau đi đi.

- Được rồi mà...- Hắn gật gù rồi quay đi, nhưng lại đột ngột quay lại, Tấn Bắc chưa kịp đề phòng thì hắn đã giơ chân, thúc một đá vào bụng Lâm Triết.

- A...- Còn tưởng mọi chuyện đã kết thúc, Lâm Triết còn đang định lồm cồm bò dậy, thì cái bụng yếu ớt bị cú đá của tên kia làm cho ruột gan như muốn vỡ nát, cậu đau đến tái mặt, gục xuống đất.

- NÀY! - Tấn Bắc hét lên, lườm tên đó một cái.

- Xả giận chút thôi mà...Bọn em đi đây - Hắn cười hề hề rồi xoay người đi thẳng.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, yên tĩnh tới mức nghe được từng tiếng thở hổn hển nặng nề của Lâm Triết. Tấn Bắc nhìn cậu thiếu niên nằm trên đất, thương tích đầy mình, mồ hôi túa ra ướt đẫm mái tóc cậu, nhíu mày. Hắn nhìn thấy bản thân trong đó, một Tấn Bắc từ nhỏ đã phải theo gót Tô Miên Miên như một cái đuôi, mặc cô ta hành hạ.

Lâm Triết gắng gượng ôm bụng ngồi dậy, giờ đây trên cơ thể cậu, đầu, má, cổ, tay, bụng...từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau đớn vô cùng. Nhìn chiếc đồng hồ nằm trong bàn tay đẫm máu đỏ, Lâm Triết tuyệt vọng rơi nước mắt.

- Tay cậu bị thương rồi...- Tấn Bắc chạy khắp nhà tìm hộp cứu thương, bê nó đến trước mặt Lâm Triết, lấy băng gạc, thành thạo băng bó cho cậu.

- Anh cũng là người của họ sao? - Lâm Triết nhìn đối phương chằm chằm, câu hỏi khiến Tấn Bắc đứng hình vài giây, rồi gật đầu. Lâm Triết rút tay lại, quay người nhịn đau thu dọn đồ đạc.

- Để tôi giúp cậu...- Tấn Bắc lại gần, nhưng chưa kịp động vào món đồ nào đã bị cậu thẳng tay gạt ra.

- Đừng tỏ ra thương hại tôi! - Lâm Triết gào lên, cậu phẫn uất nhìn Tấn Bắc, trong đôi mắt long lanh nước, chỉ nhìn ra sự thống khổ và vô vọng tột cùng.

Rất nhanh, Lâm Triết đã xếp xong đồ của mình, vai đeo túi, tay kéo vali ra cửa. Cậu ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà một lần nữa, căn nhà cậu và hắn cùng sống, lại sắp trở thành mái ấm của hắn và một người con gái khác. Bên khóe môi nếm được một hương vị mằn mặn, tâm hồn vụn vỡ, chua xót, quay đầu rời khỏi.

Bây giờ cậu là người vô gia cư rồi, mang tấm thân cảm mạo đầy vết thương cùng đống hành lý đi trên đường. Cậu bắt một chiếc taxi, không chọn điểm đến, chỉ nói bác tài hãy đưa cậu đi xa một chút, cậu muốn thoát khỏi khu vực này, vì nhìn ở đâu cũng nhìn thấy kỉ niệm của cậu và Triệu Phó Đằng.

Ông trời cũng thật biết trêu ngươi, sẽ chọn những lúc con người khổ sở nhất, suy sụp nhất mà đổ một cơn mưa. Nước mưa xối lên tấm kính xe, khiến quang cảnh bên ngoài nhòe đi, giống như đang nhìn từ đôi mắt của người đang khóc.

- End chương 55 -

( Tui thừa nhận tui là mẹ ghẻ, xin lỗi rất nhìu 😞)

P/s: Các tình iu có thể bỏ ra vài giây bấm like cho mình sau khi đọc hết chương hơm? Nếu được thì mình vui lắm 😊
« Chương TrướcChương Tiếp »