Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 56: Khoảng cách xa lạ

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Đau quá…Lạnh quá…”

Lâm Triết choàng tỉnh, cơ thể cậu nặng như chì, giống như bị chèn ép dưới áp suất của đáy biển. Khó khăn lật người nằm ngửa lên, cậu ra sức thở hổn hển bằng cả mũi lẫn miệng, cảm giác phổi thiếu khí nghiêm trọng. Cả người cậu lúc nóng lúc lạnh, không có chút sức lực nào, tâm trí cũng mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh. Căn phòng lạ lẫm khiến cậu nghi hoặc một hồi lâu, rồi mới từ từ nhớ lại.

Phải rồi, đây không phải nhà Triệu Phó Đằng, đây chỉ là một căn phòng khách sạn nhỏ mà cậu tùy ý vào khi rời khỏi căn nhà đó.

Thần trí không tỉnh táo, nhưng mọi chuyện xảy ra vẫn rõ ràng như một cuộn phim tuy chậm, từng cảnh tượng hiện ra trước mắt. Biểu cảm của Triệu An Thành khi ông ta ném chiếc thẻ tín dụng vào mặt cậu, khuôn mặt của Tô Miên Miên khi cô ta hắt nước nóng vào mặt cậu không chút do dự, điệu cười bỡn cợt của đám côn đồ khi chúng sỉ nhục cậu. Tất cả đều có một điểm chung, là sự khinh thường.

Đến cả khi cậu bước chân vào khách sạn, bộ dạng nhếch nhác ngấm nước mưa của cậu cũng thu hút cái nhìn kì thị của mọi người, đến cả lễ tân cũng khìn cậu bằng nửa con mắt.

Lâm Triết cười nhạt, khí lạnh bủa vây lấy cậu, vết bỏng trên cổ lẫn vết rách trong lòng bàn tay càng lúc càng đau rát, hai lần dầm mình trong mưa cũng khiến bệnh cảm của cậu ngày càng nghiêm trọng, vốn đã không còn sức đứng dậy nữa. Cánh tay yếu ớt mò mẫm xung quanh, bắt được vị cứu tinh lúc này là chiếc điện thoại.

Cậu tới đây vào buổi trưa, vậy mà giờ đã tối rồi, ngủ lâu như thế, vậy mà không phải giấc ngủ vĩnh hằng, cũng coi là may mắn. Cho dù thế nào, còn sống là tốt, cậu vẫn chưa muốn bản thân từ giã cõi đời sớm như vậy. Nhìn danh bạ chỉ có lèo tèo vài cái tên, do dự rất lâu, cuối cùng Lâm Triết quyết định gọi cho Trần Vũ, đối với cậu, có lẽ anh là chiếc phao duy nhất có thể cứu lấy cậu lúc này.

Trần Vũ bê món ăn cuối cùng đặt lên bàn, rồi tháo tạp dề ngồi xuống, đối diện anh đang là Cố Mặc hai mắt long lanh nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn, không nhịn nổi liền chồm tới ôm lấy Trần Vũ:

- Đều là những món tôi thích phải không?

- Sinh nhật anh, không chuẩn bị những món anh thích thì sao hả? - Trần Vũ nuông chiều nhéo nhẹ chóp mũi cậu, nhấc Cố Mặc lên thả về đúng vị trí ngồi của cậu - Ăn tối xong tôi sẽ đưa anh tới một nơi.

- Là nơi nào vậy?

- Bí mật, lát nữa anh sẽ biết thôi - Trần Vũ gắp thức ăn cho cậu, không biết trước mặt anh có phải một người trưởng thành đã ngoài 20 không, hay chỉ là một đứa trẻ hiếu động đây. Nhưng so với vẻ lịch sự nhã nhặn ban đầu của cậu, có vẻ như thế này đáng yêu hơn thì phải.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ đâu đó vang lên cắt ngang không khí lãng mạn trong phòng. Trần Vũ rút máy trong túi quần ra, vừa nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình, biểu cảm trên khuôn mặt anh lập tức đông cứng lại:

- Sao cậu không nghe máy? - Tiếng chuông reo đã lâu nhưng chỉ thấy Trần Vũ đứng hình nhìn điện thoại, Cố Mặc mới chủ động nhắc anh.

- Anh ăn trước đi…anh ra ngoài một chút - Trần Vũ gượng gạo cười nhẹ, rời khỏi bàn ăn, đi vào tận phòng ngủ. Lâm Triết gọi điện cho anh giờ này, lúc trước không phải hiếm, nhưng thời gian gần đây ngoài những lúc gặp nhau ở trường, anh và cậu cũng ít liên lạc hẳn, nhờ vậy Trần Vũ có thể đè nén tình cảm của mình lại, tập trung sự chú ý lên Cố Mặc.

Do dự một lúc lâu, đến khi tiếng chuông tắt ngúm, anh mới vội vàng bừng tỉnh, lập tức gọi lại. Đối phương nhấc máy ngay, nhưng trong điện thoại lại không có tiếng nói, mà chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề.

- Lâm Triết! Lâm Triết! Cậu sao vậy? Nói gì đó đi - Trần Vũ đột nhiên có dự cảm không lành, gấp gáp gọi tên cậu.

- Trần Vũ…giúp tôi…

Anh đã mong có thể nghe được giọng nói vô tư ngốc nghếch của Lâm Triết để có thể xác nhận cậu không sao. Nhưng đáp lại anh là một giọng nói khản đặc, khó khăn lắm mới có thể bật ra hai chữ “Trần Vũ”:

- Lâm Triết? Là cậu sao? Giọng cậu sao thế? - Trần Vũ bắt đầu mất bình tĩnh.

- Cậu có đang rảnh không…Khụ…

- Bây giờ còn quan tâm rảnh hay không rảnh cái gì chứ? Cậu mau nói đi, cậu đang ở đâu?

- Cậu giúp tôi, mua một ít thuốc cảm, thuốc chữa bỏng…khụ…thuốc sát trùng, và băng gạc được không?

- Cái gì? Được rồi, gửi địa chỉ cho tôi - Trần Vũ tái mặt, cậu ấy rốt cuộc bị làm sao mà cần nhiều thuốc tới vậy? Lòng anh nóng như lửa đốt, đứng dậy lấy áo khoác rồi đi ngay. Vừa mở cửa phòng ngủ, Cố Mặc từ bao giờ đã đứng đó, ngước lên nhìn anh:

- Trần Vũ…

- Xin lỗi, bây giờ tôi phải đi…kế hoạch hôm nay chúng ta dời đi nhé?- Trần Vũ áy náy nhìn cậu nhưng không chần chừ một giây, lách qua người Cố Mặc. Cậu chạy theo níu áo anh lại:

- Khoan đã…nhưng mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi…

- HỦY ĐI ! - Trần Vũ nóng nảy hét lớn, đôi mắt phẫn nộ nhìn cậu. Sự lo lắng cho Lâm Triết khiến anh căng thẳng, căng thẳng đến mức chỉ vì Cố Mặc níu anh lại một chút, anh đã trút hết nó lên người cậu - Tôi nói hôm nay hủy hết đi, hôm nay không được. ANH CÓ HIỂU KHÔNG?

Phát tiết xong, Trần Vũ thẳng thừng gạt tay cậu ra, quay người bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Cố Mặc vẫn còn đang ngơ ngác, bàn tay vừa rồi níu lấy áo anh trơ trọi giữa không trung một lúc lâu mới từ từ hạ xuống, kèm theo hai hàng nước mắt lăn trên hai gò má.

Vừa rồi cậu đứng bên ngoài phòng ngủ, nghe thấy rõ mồn một, Trần Vũ lo lắng gọi tên “Lâm Triết”. Lại là Lâm Triết, người khiến anh sẵn sàng bỏ cậu một mình một lần nữa. Cố Mặc không phải đồ ngốc, cậu biết tình cảm Trần Vũ dành cho Lâm Triết sâu đậm tới đâu. Có thể anh không để ý, nhưng mỗi khi ở bên Cố Mặc, anh lại vô tình như một thói quen khi ở bên cạnh Lâm Triết.

Cố Mặc chưa từng nói mình không ăn được hành, nhưng mỗi lần ăn cơm cùng nhau, Trần Vũ luôn cẩn thận bỏ hành trong món ăn đi.

Cậu chưa từng nói mình thích màu xanh da trời, nhưng khi cùng nhau chọn quần áo, anh luôn tìm những chiếc áo có màu sắc đó. Anh vốn không biết cậu đã xem được những bức ảnh chụp của anh và Lâm Triết, cậu thường xuyên mặc những bộ đồ màu xanh da trời.

Và cả cuốn ghi chú bí mật của Trần Vũ, Cố Mặc đã vô tình đọc được nó khi ngồi đợi trong phòng ngủ của anh. Trong đó ghi đầy đủ những sở thích, những thói quen, và cả những điều Lâm Triết ghét, tất cả đều được Trần Vũ cẩn thận ghi lại. Ở trang cuối cùng mà anh viết, chỉ một dòng chữ “Kết thúc tình cảm 8 năm âm thầm, tôi chúc cậu vui vẻ một đời”.

Khi đọc được nó, Cố Mặc đã bật khóc, cậu cũng hiểu ra tình cảm sâu đậm của Trần Vũ dành cho Lâm Triết, nhưng vẫn ôm hi vọng rằng một ngày nào đó tình cảm đó sẽ chuyển dần sang phía mình. Thời gian gần đây, thái độ của Trần Vũ càng làm Cố Mặc tin tưởng vào suy nghĩ của mình.

Nhưng hôm nay cậu mới biết mình sai rồi, người có thể khiến anh bỏ mặc mọi thứ chạy tới là cậu ấy. Lâm Triết mới là người không thể thay thế được trong lòng Trần Vũ.

- End chương 56 -

( Ngược đôi chính chưa đủ, phải có thêm đôi phụ cho công bằng chứ nhỉ 😊)

P/s: Các tình iu có thể bỏ ra vài giây bấm like cho mình sau khi đọc hết chương hơm? Nếu được thì mình vui lắm 😊
« Chương TrướcChương Tiếp »