Chương 57: Xót xa

Trần Vũ đội mưa chạy ngay tới địa chỉ mà Lâm Triết gửi, mà nơi cậu đang ở lại cách xa nhà cậu. Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu lại phải chạy tới ở một khách sạn xa lạ? Chẳng lẽ tên đó dám đuổi cậu đi? Giận dữ để sau, bây giờ phải tới xem tình hình cậu thế nào trước đã rồi tính.

- Phòng 204…đây rồi…- Trần Vũ đến nơi, gõ lên cánh cửa vài lần mà không thấy ai ra mở cửa liền lớn tiếng gọi - Lâm Triết…Lâm Triết!

Đáp lại tiếng gọi của anh vẫn là sự im lặng, quá sốt ruột nên anh vươn tay mở cửa, ai ngờ cánh cửa cũng không khóa. Cánh cửa vừa mở, một luồng khí lạnh tràn ra, căn phòng tối om không có một ánh đèn. Trần Vũ mò mẫm bật đèn lên, đi về phía phòng ngủ. Đập vào mắt anh là Lâm Triết cả người đỏ như tôm luộc, đang trong tình trạng mê man, cánh tay thò ra khỏi chăn của cậu băng bó lỏng lẻo, máu đã thấm đỏ cả miếng băng gạc:

- Lâm Triết…Lâm Triết…cậu sao thế này? - Trần Vũ thả cả túi thuốc trên tay xuống sàn, lao tới đỡ cậu ngồi dậy tựa vào l*иg ngực mình.

- Trần…Vũ…- Lâm Triết mơ màng tỉnh lại, yếu ớt thều thào, như muốn cầu cứu anh.

- Cái gì đây? - Anh đặt tay lên mặt cậu, nóng như lửa đốt, khi tay anh vừa chạm vào má Lâm Triết, chỉ thấy cậu rên lên một tiếng đau đớn. Anh xoay đầu cậu sang một bên, vết bỏng đỏ rực một mảng kéo dài từ gò má xuống tới tận cổ, ở dưới xương quai hàm còn xuất hiện một số bóng nước, chứng tỏ tình trạng đang ngày càng nghiêm trọng hơn.

Trần Vũ xót xa nhìn Lâm Triết một thân thương tích, không nhịn được mà đau lòng, vội vàng lấy quần áo quấn lên người cậu, nhấc bổng cậu lên:

- Tôi đưa cậu đến bệnh viện.

- Đừng…đừng tới bệnh viện trung tâm…xin cậu đấy…

- Được, không tới đó. Chúng ta đi thôi. - Trần Vũ trấn an cậu, lúc này Lâm Triết mới hoàn toàn rơi vào hôn mê.

Trần Vũ nhanh chóng gọi một chiếc xe, đưa cậu tới một bệnh viện gần nhất. Sau một tiếng đồng hồ khám bệnh, Lâm Triết cuối cùng cũng được đưa tới phòng hồi sức, Trần Vũ vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu. Nhìn khuôn mặt Lâm Triết lúc ngủ vẫn lộ ra vẻ khổ sở, đôi lông mày thanh tú luôn nhíu chặt. Một lúc sau vị bác sĩ khám cho Lâm Triết bước vào, trình bày tình trạng hiện tại của cậu với Trần Vũ:

- Cậu ấy bị cảm nặng do ngấm nước lạnh, vết rạch trên bàn tay là khá sâu, có dấu hiệu nhiễm trùng, phần da từ gò má tới cổ bị bỏng, sưng đỏ, đặc biệt phần dưới xương quai hàm đã xuất hiện những bóng nước, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Trên người cậu ấy…- Bác sĩ ngừng lại một chút, nhíu mày rồi nói tiếp -…Có nhiều vết bầm tím, đường huyết cũng giảm, có vẻ không ăn gì khoảng 2-3 ngày rồi. Lát nữa cậu tới phòng khám lấy đơn thuốc rồi đi đóng tiền viện phí cho cậu ấy đi.

- Cảm ơn bác sĩ…- Trần Vũ gật đầu, bác sĩ nhìn Lâm Triết bằng một ánh mắt nghi hoặc rồi rời đi. Anh cũng hiểu tại sao bác sĩ lại phản ứng như vậy, từ đầu tới chân cậu đến chân đều là thương tích, nếu nói đây không phải bị bạo hành chắc chắn sẽ chẳng ai tin.

Đến cả anh lúc nhìn thấy Lâm Triết sống dở chết dở trong phòng khách sạn cũng hốt hoảng không kém. Trần Vũ thở dài, anh gạt lọn tóc vướng víu ra khỏi vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, dùng khăn ướt cẩn thận lau mặt cho cậu. Chiếc khăn mát lạnh chạm lên làn da nóng rực khiến Lâm Triết có phần thoải mái hơn, lông mày cũng dãn ra đôi chút.

- Đồ ngốc…sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này chứ? - Trần Vũ nắm lấy tay cậu, dịu dàng xoa, ánh mắt trầm tư nhìn vết thương trên tay cậu. Anh còn tưởng thực sự đã có một người đáng tin cậy có thể thay mình chăm sóc Lâm Triết, không để cậu phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Nhưng tình trạng hiện tại, bảo anh làm sao mà yên tâm được đây.

Đêm đó Trần Vũ ở bên giường bệnh của Lâm Triết không rời nửa bước, toàn tâm toàn ý chăm lo từng chút cho cậu, mà vô tình quên mất có người vẫn đang ở nhà đợi anh về.

Cố Mặc một mình ngồi trong ngôi nhà trống vắng, trước mặt cậu là một bàn thức ăn đã lạnh ngắt. Không biết đã qua bao lâu, không gian vẫn yên tĩnh như vậy. Đồng hồ trên tường đã chạy tới con số mười hai, khoảnh khắc nó kêu lên một tiếng báo hiệu, cũng là lúc Cố Mặc thực sự kìm nén không nổi nữa, cậu gục đầu xuống bàn, nghẹn ngào khóc nấc lên. Sinh nhật cậu qua mất rồi, người kia không những không trở về, mà thậm chí một lời chúc cũng không gửi cho cậu. Đón sinh nhật trong cô đơn, vậy thì thà rằng không có còn hơn.

----------------------------------------------------------------------

Ngày thứ ba sau khi tai nạn xảy ra, Chương Nhược Kỳ sau khi ra ngoài mua đồ ăn sáng đã trở về. Bà cẩn thận làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, xong xuôi liền ngồi xuống bên cạnh, cầm tay con trai lên vỗ nhẹ, buồn bã cúi đầu:

- Phó Đằng à…đã ba ngày rồi, con cũng nên tỉnh lại đi chứ, đừng làm cả nhà sợ.

Đột nhiên bàn tay quấn băng gạc nãy giờ vẫn đang bất động, như có thể nghe thấy lời cầu xin của Chương Nhược Kỳ, ngón tay hắn bắt đầu khẽ cử động nhẹ, rồi cả năm ngón tay dần dần cũng nắm lấy tay bà. Chương Nhược Kỳ giật mình ngẩng đầu, thấy hai hàng mi của hắn khẽ rung, rồi từ từ mở mắt:

- Bác sĩ…bác sĩ ơi, con tôi tỉnh rồi…- Bà vui mừng đứng bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài thông báo.

- End chương 57 -

( Con rể của các cô tỉnh rồi đây, không mất trí nhớ đâu nên khỏi lo nha 😊)

P/s: Các tình iu có thể bỏ ra vài giây bấm like cho mình sau khi đọc hết chương hơm? Nếu được thì mình vui lắm 😊