Chương 5: Đột nhập trái phép

Đừng có bóp mà...- Hai má Lâm Triết phồng lên giận dỗi, lại càng khiến Trần Vũ hứng thú muốn trêu chọc cậu hơn. Bất lực, Lâm Triết mặc kệ để Trần Vũ muốn làm gì thì làm, còn mình tập trung cúi đầu ăn.

Sau khi càn quét hết đống đồ ăn, Lâm Triết uống một ngụm nước lớn để kết thúc rồi ôm bụng nằm ngửa ra đầy thỏa mãn. Trần Vũ ngồi bên cạnh lắc đầu nhìn cậu

- Miệng còn chưa lau này...- Anh ôn nhu lấy khăn giấy lau miệng cho cậu. Lâm Triết đã quen với việc được anh bạn thân của mình chăm sóc từ khi còn là một cậu bé, thản nhiên để anh lau miệng giúp mình

- Trần Vũ, ai mà được gả cho ông chắc sẽ hạnh phúc lắm đó...vừa đẹp trai, cao, giỏi giang, lại biết chăm sóc người khác nữa - Lâm Triết leo lên giường nằm sấp người chăm chú nhìn

- Không phải nịnh, cậu muốn nhờ vả tôi cái gì nữa hửm? - Trần Vũ bật cười, thu dọn rác trên bàn, giọng nói nhỏ lại- Nếu vậy thì cậu gả cho tôi đi...

- Hả? Ông nói cái gì cơ? - Lâm Triết không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi lại.

- Vừa ăn no đừng có nằm sấp, đau bụng bây giờ - Trần Vũ cầm túi rác đứng dậy, thuận tay búng lên trán cậu một cái

- Ui da, đau đó...- Lâm Triết ôm trán lật ngửa người ra, nhìn Trần Vũ đang xách túi rác ra cửa- Cảm ơn nha...

- Không có gì - Trần Vũ mang túi rác xuống tầng 1 vứt, hồi tưởng lại những lời khen vừa rồi của Lâm Triết, hai má có chút đỏ lên, trong bụng dâng lên một cảm giác vui vẻ.

Khi Trần Vũ quay lại, Lâm Triết đã nằm ngủ ngon lành. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, yên lặng ngắm thanh niên đang ngủ say, vươn tay lén lút chạm lên khuôn mặt thanh tú, chầm chậm vuốt ve.

Lâm Triết và Trần Vũ là bạn học từ hồi cấp 2, anh luôn ở bên cạnh cậu, rồi từ khi nào tình cảm bạn bè trong lòng Trần Vũ đã thay đổi, trở thành thầm yêu. Mối tình đơn phương này đã kéo dài gần 8 năm rồi, nhưng Lâm Triết đầu óc đơn giản, cứ vậy mà vô tâm vô tình không nhận ra tình cảm Trần Vũ dành cho mình.

Trần Vũ thở dài, anh không biết có thể giữ thứ tình cảm bí mật này ở trong lòng bao lâu nữa. Không tỏ tình thì sợ cậu ấy sẽ bị người khác cướp đi mất, tỏ tình, thì lại lo sợ đến cả mối quan hệ bạn bè cũng không giữ lại được.

Ngắm nhìn khuôn mặt vô lo vô nghĩ khi ngủ của Lâm Triết, không biết từ bao giờ anh đã cúi xuống gần sát mặt cậu, ánh mắt án ngữ trên đôi môi nhỏ mềm mượt ngon mắt.

- Ưʍ...- Khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm nhau, Lâm Triết khẽ cựa mình đổi tư thế sang nằm nghiêng. Trần Vũ giật bắn cả người đứng bật dậy, xách túi chạy ra ngoài, cả mặt đều nóng bừng, tim đập chân run như vừa làm chuyện xấu

- "Mình...mình vừa làm gì thế, thiếu chút nữa...là mình cưỡng hôn cậu ấy rồi..."

Lúc này, Triệu Phó Đằng đang nhàm chán ngồi hút thuốc trong xe, vừa theo dõi phía cửa vào chung cư . Vừa thấy Trần Vũ chạy ra khỏi chung cư nhảy lên xe đi mất, hắn liền rời xe, trực tiếp đi vào trong chung cư, đến trước cửa phòng 509.

Triệu Phó Đằng đàng hoàng gõ cửa, 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần, không có ai ra mở cửa. Hắn hiếu kì thử xoay tay nắm cửa, vậy mà lại không khóa? Đột nhập nhà dân là trái phép, nhưng hắn làm gì sợ chứ, nên cửa vừa mở, Triệu Phó Đằng đã đi thẳng vào.

- " Con mèo nhỏ này, sống cũng thật gọn gàng" - Hắn thản nhiên đi một vòng quanh phòng khách, rồi dừng lại trước một cánh cửa khép hờ, không chần chừ đẩy cửa bước vào. Phòng ngủ không lớn, vừa bước vào, đập vào mắt hắn là Lâm Triết đang nằm nghiêng người ngủ say sưa, hoàn toàn không nhận thức được nhà mình vừa bị một tên "biếи ŧɦái" đột nhập.

Triệu Phó Đằng ngồi xuống giường, ngay bên cạnh Lâm Triết, vươn tay chạm lên mặt, ngón tay trượt qua gò má mềm mịn, di chuyển dần xuống cổ, rồi qua lớp áo khẽ xoa ngực cậu.

- Ưʍ...đừng có sờ...-Lâm Triết mặc dù vẫn ngủ ngon lành nhưng cơ thể mẫn cảm vẫn phản ứng lại với từng cái chạm của hắn. Triệu Phó Đằng có chút chột dạ liền ngừng lại, sau khi Lâm Triết một lần nữa ngủ trong im lặng, hắn tiếp tục muốn làm tới.

Triệu Phó Đằng trèo lên giường, đè Lâm Triết dưới thân, cúi đầu **** *** cần cổ quyến rũ. Bàn tay không an phận lần mò xuống dưới, luồn vào áo cậu, đùa nghịch hai viên đậu nhỏ nhắn. Hắn vén áo cậu để lộ làn da trắng mịn, không nhịn được mà hôn lên, vừa hôn vừa liếʍ, để lại trên phiến bạch ngọc những dấu hồng ngân ám muội.

- "Ư...sao lại có cảm giác ẩm ướt di chuyển trên người mình..." - Lâm Triết mơ màng cảm thấy vừa ngứa vừa ẩm ướt, cứ như trên người đang có một con ốc sên bò qua bò lại. Cậu miễn cưỡng nâng mi mắt nặng trĩu lên, bóng người mờ ảo ngày càng rõ ràng - "Ai vậy...sao nhìn quen thế.."

- Bé con, em tỉnh rồi hửm? - Triệu Phó Đằng không hề hoảng loạn, cười tỉnh bơ rồi cúi xuống tiếp tục trêu đùa đầu ngực của cậu.

- Đừng làm loạn...để tôi ng...A...- Lâm Triết ngơ ngác định ngủ tiếp nhưng lại cảm thấy có gì đó sai sai, cậu bật dậy, lập tức nhận ra người kia- Anh...anh...anh...tên khốn nạn...sao anh lại ở đây hả?

- Em đoán xem...- Hắn ta mặt dày giữ lấy Lâm Triết, đè chặt cậu xuống giường.

- Tên khốn này! Sao anh vào được đây? Mà khoan, sao anh biết nhà tôi? Buông ra mau lên!!!!!- Lâm Triết hốt hoảng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức lực của cậu so với Triệu Phó Đằng gần như chẳng nhằm nhò gì.

- Tôi muốn biết em ở đâu thì làm cách nào chẳng được...- Hắn ta khẽ cười, nhướn mày khinh thường một cái-...Em cũng giỏi lắm, phá điện thoại, quần áo, lại còn trộm tiền của tôi. Ai dạy em lớn gan như vậy?

- Anh...anh nói gì tôi chẳng hiểu gì sất..- Lâm Triết bật chế độ làm ngơ, nhất quyết không chịu nhận việc mình làm, tiếp tục ra sức vùng vẫy, cái miệng nhỏ liên tục đe dọa- Anh mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ hét lên, tống anh vào tù vì tội đột nhập bất hợp pháp đấy.

- Ồ? Đáng sợ thật đấy - Triệu Phó Đằng cười khẩy- Tôi cho em xem cái này, để xem em còn tạc mao được nữa không...

Hắn chỉ dùng một tay để giữ chặt hai cổ tay Lâm Triết, lôi từ trong túi một chiếc điện thoại, mở một đoạn video lên

- Cái...cái này là...

- End chương 5-

( Đố mọi người biết anh công mở video gì 🤔)