Chương 60: Chúng ta dừng lại thôi

Một lúc sau, Trần Vũ thấy người trong lòng ngừng run rẩy, tiếng nức nở cũng chỉ còn là những tiếng nấc nhẹ ngắt quãng, từ từ buông cậu ra:

- Bình tĩnh lại rồi chứ?

- Ừm…- Lâm Triết mềm giọng đáp lại, khẽ gật đầu, đưa tay lên lau nước mắt.

- Đừng dùng tay, để tôi lấy khăn lau…- Trần Vũ giữ tay cậu lại, rút khăn giấy ra nhẹ nhàng lau nước đọng lại trên khóe mắt cậu.

Lâm Triết khóc tới mức khóe mắt sưng cả lên, chóp mũi cũng đỏ ửng, Trần Vũ xót cậu, nhưng cũng chẳng thể quay ngược thời gian để thay đổi quá khứ nữa rồi.

- Cháo đây…ăn một chút đi, bác sĩ nói cậu bỏ bữa mấy ngày rồi đấy - Trần Vũ hâm lại cháo mà anh đã đi mua sẵn từ sáng sớm, xúc một miếng nhỏ đưa tới trước mặt cậu.

- Tôi…tôi có thể tự ăn được mà…- Lâm Triết mím môi, giơ tay muốn cầm lấy bát cháo.

- Ngoan nào…- Trần Vũ nhíu mày nhìn cậu, Lâm Triết cũng không phản đối nữa, ngoan ngoãn há miệng, từng chút từng chút một ăn hết một bát cháo. Anh cất chiếc bát không đi, áp tay lên trán cậu kiểm tra - Cũng hạ sốt rồi đấy…

- Tôi ổn rồi, không sao nữa…nên có thể xuất viện được không?

- Không được, ở lại thêm vài ngày nữa đi, khi nào khỏe hẳn tôi sẽ để cậu xuất viện.

- Nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì hết, ngoan ngoãn ở lại đây…- Trần Vũ kiên quyết không cho cậu xuất viện, cậu cũng đành vậy.

- Tôi…làm phiền cậu rồi, muộn như vậy còn phải nhờ cậu chạy tới…- Lâm Triết áy náy nhìn Trần Vũ, điệu bộ khách sáo như vậy khiến anh có chút cảm giác xa cách với cậu.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Anh ngồi xuống cạnh giường bệnh, nghiêm túc mặt đối mặt với cậu.

- Không có gì to tát đâu…- Lâm Triết chột dạ, theo phản xạ muốn giấu diếm, liền né tránh ánh mắt của anh.

- Hắn hành hạ cậu tới mức này mà cậu vẫn muốn chịu đựng sao? - Có chết anh cũng không tin cái gọi là “không to tát” của cậu, bộ dạng âm thầm chịu đựng này khiến Trần Vũ nhớ lại những năm tháng trước kia, cũng có một Lâm Triết như thế này. Cái gì cũng lặng lẽ chịu đựng một mình, không muốn nói nửa lời cùng ai.

- Không phải anh ấy…Phó Đằng không biết gì hết…Tôi bị đám côn đồ đánh thôi…

- Tới nước này cậu vẫn muốn bảo vệ hắn sao? Làm gì có tên côn đồ nào đánh cậu mà lại làm cậu bị bỏng hả? - Trần Vũ gằn giọng xuống.

- Thực sự không phải anh ấy…Phó Đằng bị tai nạn xe mấy hôm trước, bây giờ có lẽ vẫn đang ở trong bệnh viện…

- Không phải hắn? Vậy nói thật cho tôi biết, ai đánh cậu, ai khiến cậu phải mang hết đồ đạc tới ở tạm bợ tại khách sạn?

- Đừng hỏi nữa mà…- Lâm Triết ôm đầu, che tai lại. Lúc này Trần Vũ mới nhận ra bản thân có chút mất khống chế mà truy hỏi cậu, liền cố gắng bình tĩnh lại:

- Được rồi…tôi không hỏi nữa. - Trần Vũ bất lực thở dài, xoa đầu cậu - Có chuyện này…sau khi ra viện cậu cũng đâu thể ở khách sạn mãi được, phải không?

- Tôi…định sẽ tìm một căn hộ nhỏ khác ở đâu đó trong thành phố, chỉ là thời gian này tìm nhà có chút khó khăn…- Lâm Triết rơi vào trầm tư, cậu cũng không biết mình nên làm thế nào tiếp theo.

- Vậy, cậu có thể tới nhà tôi ở tạm trước khi tìm được nhà mới.

- Sao cơ? Không được đâu…tôi đã làm phiền cậu như thế…

- Cậu có còn coi tôi là bạn nữa không? Tôi không thấy phiền, thì cậu lo sợ điều gì chứ?

- Không phải đâu…chỉ là tôi…- Lâm Triết bối rối không biết nên từ chối thế nào.

- Lâm Triết à…tôi là cam tâm tình nguyện muốn chăm sóc cậu, đừng đẩy tôi ra được không?

----------------------------------------------------------------------

- Cạch

Tiếng mở cửa đánh thức Cố Mặc đang thiu thiu ngủ trên ghế sofa, nghe tiếng động, cậu vội vàng bật dậy. Trần Vũ cởi giày bước vào nhà, nhìn thấy cậu vẫn đang ở đó không khỏi ngạc nhiên:

- Cố Mặc? Sao anh lại ở đây?

- Tôi ở đây đợi cậu…ai dè lại ngủ quên mất - Cậu gãi đầu cười ngốc, nhưng Trần Vũ lại nhíu mày, trên khuôn mặt đang cười của cậu, lộ rõ quầng thâm cùng bọng mắt sưng húp, chứng tỏ hôm qua Cố Mặc không chỉ thức khuya…mà còn khóc.

- Cố Mặc…

- Tối qua cậu đi vội vậy chưa kịp ăn gì đâu phải không? Để tôi giúp cậu làm nóng lại thức ăn - Cố Mặc cố tình chặn câu nói chưa kịp hoàn thành của Trần Vũ, chạy vào bếp mang đồ ăn trong tủ lạnh ra.

Trần Vũ đi theo cậu, Cố Mặc mang từng đĩa thức ăn được bọc lại cẩn thận ra, thức ăn trên đĩa đều còn nguyên, như chưa có ai đυ.ng đũa vậy.

- Hôm qua anh không ăn tối?

- À…sau khi cậu đi, tôi định đợi cậu trở về rồi cùng ăn, vậy mà lại ngủ quên lúc nào không biết…- Cố Mặc gượng cười, gỡ từng miếng nilong bọc trên đĩa ra, rồi cho từng đĩa vào lò vi sóng - Cậu xem, tôi biết dùng lò vi sóng rồi.

Nụ cười cố làm như không có chuyện gì xảy ra của Cố Mặc càng làm Trần Vũ nặng lòng. Rõ ràng là nói dối, làm gì có ai ngủ quên mà lại bọc thức khuya lại cẩn thận như vậy. Cố Mặc vốn đã biết đêm đó Trần Vũ không về nhà rồi.

- Xin lỗi, hôm qua đã lỡ lớn tiếng với anh…À phải rồi - Trần Vũ vào phòng ngủ lấy ra một chiếc hộp quà xinh xắn - Đây, quà sinh nhật, dù hơi muộn nhưng vẫn muốn tặng anh.

- Oa…cảm ơn nhé, tôi thích lắm - Cố Mặc tươi cười mà không biết Trần Vũ bây giờ trong lòng đang rối như tơ vò. Còn chưa mở quà ra, mà đã nói thích rồi, đúng là ngốc mà. Cậu chưa vội mở nó ra mà đặt sang một bên, biểu cảm đã tươi tỉnh hơn nhiều, lụi cụi tiếp tục hâm nóng đồ ăn lại.

- Cố Mặc.

- Sao thế? - Cậu bê đĩa thức ăn quay lại, hai mắt chớp chớp nhìn anh.

- Chúng ta dừng lại thôi.

- End chương 60 -

( Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu. Sóng gió bắt đầu từ đây chứ đâu 😊 )

P/s: Các tình iu có thể bỏ ra vài giây bấm like cho mình sau khi đọc hết chương hơm? Nếu được thì mình vui lắm 😊

À quên nữa, mình và một vài tác giả khác vừa lập một nhóm chat dành cho những tác giả và độc giả truyenhdx.com. Ai có nhu cầu vào chơi cùng tụi mình thì add Mạn Khiết Nhan để mình hỏi vài câu trước khi thêm vào group nha 😊