Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 62: Ông nội

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nửa tháng trời nhanh chóng trôi qua, Triệu Phó Đằng ở trong bệnh viện dưỡng thương, ngày nào cũng bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Sao mà không sốt ruột cho được, đã nửa tháng rồi, Lâm Triết không một lần tới thăm hắn, tám chín phần là do cuộc chạm mặt ngày hôm đó.

Tô Miên Miên vẫn đều đều vào thăm hắn, giúp mẹ và bà chăm sóc hắn, nhưng đều bị Triệu Phó Đằng cư xử lạnh nhạt. Mà mỗi lần như vậy, Triệu An Thành luôn xuất hiện kịp thời bênh vực cô ta. Suốt nửa tháng, chỉ cần hai ba con chạm mặt nhau liền xảy ra xung đột. Bà và mẹ hắn vì thế mà cấm cửa Triệu An Thành, không để ông bước chân vào phòng bệnh nữa.

Thời gian càng trôi qua, Triệu Phó Đằng càng thêm lo lắng, mấy lần đã định trốn đi, nhưng đều bị Chu Tĩnh Văn và Chương Nhược Kỳ ngăn cản. Họ biết Triệu Phó Đằng sốt ruột, nhưng sức khỏe của hắn vẫn là quan trọng nhất. Thôi thì đành cố chịu đựng thêm vài ngày vậy.

Hôm đó bà Chu Tĩnh Văn mang một khuôn mặt bất lực tới phòng bệnh, cả Triệu Phó Đằng và Chương Nhược Kỳ đều cảm thấy kì lạ:

- Mẹ sao thế? - Mẹ hắn đỡ bà ngồi xuống.

- Ở nhà xảy ra chuyện gì sao ạ?

- Ôi trời…sao mấy cha con các người không ai hòa hợp được với nhau vậy - Bà thở hắt ra - Ông nội con vừa mới về sáng nay.

- Ông về rồi sao?

- Ừm, ông già ham phượt đó cuối cùng cũng chịu vác mặt về rồi, cháu trai bị tai nạn như vậy, mà không chịu về sớm hơn, cứ lông bông bên ngoài, bị bà mắng cho một trận rồi đấy.

- Bà bớt giận, con không có sao hết, với lại đó cũng là đam mê của ông mà, ông còn có thể đi nhiều nơi như vậy chứng tỏ sức khỏe ông rất tốt…- Triệu Phó Đằng chẳng có chút biểu hiện trách móc nào, ngược lại còn thấy khá vui.

- Phải rồi, sức khỏe tốt, tốt tới nổi vừa về đã nhảy vào cãi nhau ỏm tỏi với An Thành ở nhà kìa. - Bà Chu ôm trán vỗ nhẹ.

- Sao hai người đó lại cãi nhau hả mẹ? - Bà Chương Nhược Kỳ gọt táo bên cạnh cũng muốn tìm hiểu.

- Là liên quan tới việc kết hôn của Phó Đằng nhà ta. Bà và mẹ con luôn ủng hộ quyết định của con, con đồng ý kết hôn thì chúng ta cũng không có ý kiến gì.

Nhưng mà ông nội con quá cứng đầu, từ trước tới giờ luôn phản đối việc Phó Đằng kết hôn cùng Tô Miên Miên. Ông rời nhà lâu như vậy cũng vì không muốn phải đồng ý hôn sự này đấy thôi. Vậy mà ông ấy vừa về, ba con đã đề cập đến vấn đề kết hôn, chọc giận ông ấy.

- Giờ tình hình thế nào rồi ạ?

- Ông con dỗi rồi, bỏ sang nhà họ Trương ăn nhờ ở đậu, nhất định không chịu về nhà. - Bà Chu càng nghĩ càng tức, già đầu rồi, gần 70 tuổi chứ đâu còn trẻ trung gì nữa đâu, mà vẫn cư xử như đứa con nít.

Đối với Triệu Phó Đằng, ông nội là người lúc nhỏ hắn còn thân thiết hơn cả ba ruột, ông gần như là người thầy tuổi thơ của hắn, luôn muốn hướng hắn ra bên ngoài, rèn luyện kĩ năng sống, vì ông từng là chỉ huy trong quân đội, sau này rời quân ngũ, lại tự tay gây dựng nên tập đoàn của Triệu gia. Vì vậy ông có kiến thức rất phong phú, lại phóng khoáng hướng ngoại, chỉ cần ông muốn dùng chiếc motor của mình, nhất định sẽ đem hắn đi cùng.

Ngược lại với ông, Triệu An Thành ba hắn lại cố chấp và bảo thủ, luôn luôn muốn hắn trưởng thành thật nhanh. Nên từ nhỏ luôn ép hắn học hành nghiêm túc, không cho phép cậu đi theo ông nội. Có thể vì vậy, tính cách của Triệu Phó Đằng bị ảnh hưởng bởi cách dạy dỗ này.

Dù vậy nhưng tình cảm của hắn với ông vẫn rất tốt, chỉ là vài năm trước khi hắn đi du học, ba hắn trình bày về chuyện kết hôn của hắn với con gái nhà họ Tô - Tô Miên Miên, ông hắn kịch liệt phản đối. Khi đó Triệu Phó Đằng vẫn đang răm rắp tuân thủ ý kiến của ba mình, nên không có một biểu hiện phản đối nào. Ông nội tức giận liền rời khỏi nhà, đi phiêu du khắp nơi.

Bây giờ ông đã trở lại, vẫn kiên quyết với ý định phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt của hắn, đối với Triệu Phó Đằng lại là một cơ hội tốt, vì hắn không còn muốn nghe theo lời ba hắn mà an ổn kết hôn nữa. Hắn đã tìm được người mình yêu, chỉ là không biết ông nội có thể chấp nhận Lâm Triết mà giúp đỡ hắn qua ải Triệu An Thành hay không?

Trong lúc đó, trước cổng nhà họ Trương, một tiếng motor gầm lên khiến Trương Hàm Phi đang đánh cờ với ông hắn giật nảy cả mình, vội vàng ra xem xét, còn chưa kịp mắng kẻ làm ồn thì Triệu Tân Vinh đã phóng motor vào trong sân:

- Ông…ông Triệu?

- Ấy nhóc Trương Hàm Phi, lâu lắm không gặp, lớn quá rồi đấy nhỉ. - Ông cởi nón bảo hiểm đặt lên xe, hồ hởi tiến đến vỗ vỗ vai anh, còn nhìn ngắm khuôn viên nhà - Mấy năm rồi không tới đây mà căn nhà đã to hơn gấp mấy lần rồi đấy.

- Sao ông lại có nhã hứng tới đây thế? - Trương Hàm Phi cũng cười theo, vừa hỏi thăm vừa dẫn ông vào nhà.

- Đáng lẽ ta định tới nhà ông nội con…Ơ kìa lão Trương - Triệu Tân Vinh thoải mái trò chuyện, liếc mắt đã nhìn thấy ông bạn già của mình đang thu dọn bàn cờ đánh dở.

- Ôi lão Triệu, ông đi lâu quá rồi đấy. - Ông nội Trương Hàm Phi cũng tiến đến ôm lấy vị huynh đệ già của mình.

- Ông ngồi xuống đây, để con đi lấy trà, vẫn là trà Long Tỉnh phải không ạ?

- Thằng nhóc này hiểu ta thế nhỉ - Triệu Tân Vinh cười hì hì, rồi ngồi xuống sofa.

- Ông về lần này là để thăm Phó Đằng sao? Ông đã gặp cậu ấy chưa? - Trương Hàm Phi rất nhanh đã mang trà lên, cẩn thận rót cho hai vị trưởng bối.

- Không gấp không gấp, cháu ta ta biết, dăm ba tai nạn nhỏ này không làm nó chết được đâu - Triệu Tân Vinh nhấp một ngụm trà nóng hổi, thuận miệng khen - Trà ngon đấy.

- Còn chưa gặp cháu trai ông mà đã tới đây rồi? Quý hóa quá đấy ông bạn - Lão Trương vỗ vai ông.

- Tôi định tới nhà ông, mà tới đó mới biết ông chuyển về nhà con trai ở đây rồi, chủ yếu là muốn thăm ông bạn, thứ hai là xin ở nhờ đấy mà.

- Hả? Ở nhờ? - Hai ông con họ Trương mắt chữ A miệng chữ O khó hiểu nhìn Triệu Tân Vinh.

- Thì mọi chuyện là vậy…

- End chương 62 -

( Chương này tạm dừng ngược để đến với tuyến nhân vật phụ thú vị. Tự dưng lại thấy thích ông nội với Trương Hàm Phi ghê gớm 😊)

P/s: Các tình iu có thể bỏ ra vài giây bấm like cho mình sau khi đọc hết chương hơm? Nếu được thì mình vui lắm 😊
« Chương TrướcChương Tiếp »