Chương 63: Ông nội (2)

Ông cãi nhau với chú Thành nên dỗi bỏ nhà đi hả?

Trương Hàm Phi nghe xong chuyện liền cười bò cả ra sofa, Triệu Tân Vinh thẹn quá hóa giận, liền giáng một cái cốc đầu xuống. Trương Hàm Phi đau đến nổ đom đóm mắt, ôm đầu lăn lộn không cười nổi nữa.

- Đáng đời.

- Ông ra tay mạnh quá rồi đấy - Trương Hàm Phi xoa xoa cái đầu, may mà chưa bị sưng. Hồi nhỏ anh dính chiêu cốc đầu này của ông cụ cũng không ít đâu. Anh đứng dậy, giúp ông mang hành lí vào phòng dành cho khách - Để con đưa ông lên phòng.

Nói chung là mọi chuyện cũng không có gì to tát, Triệu Tân Vinh là bạn thân của lão Trương, nên ba mẹ Trương Hàm Phi chẳng có lí do gì để phản đối ông cụ ở lại bầu bạn với ba mình. Tối hôm đó cơm nước xong xuôi, lão Trương than mệt, đi ngủ sớm, còn lại Triệu Tân Vinh và Trương Hàm Phi, anh lại pha một bình trà, lần này đổi chỗ ngồi hàn huyên ra vườn. Ngoài vườn cây không khí vừa mát mẻ, lại mang hơi hướng thiên nhiên, ông cụ Triệu rất thích:

- Ông à, con không nghĩ ông lại kịch liệt phản đối hôn sự giữa Phó Đằng và Tô Miên Miên lâu đến như vậy.

- Hừ…nhà họ Tô đó, dưỡng ra một đứa con gái bên ngoài thanh cao hiền lành, nhưng bên trong lại kiêu ngạo không coi ai ra gì.

- Sao ông lại nói vậy? - Trương Hàm Phi tò mò hỏi, ông cụ cũng chưa từng nói lí do.

- Cháu dâu của ta nhất định phải là người ôn hòa tốt bụng, cư xử đàng hoàng.

Ông bắt đầu kể lại, vài năm trước trong một chuyến đi phượt, ông đã nhìn thấy Tô Miên Miên, cô ta đang đi một mình trên phố. Nhận ra là tiểu thư nhà họ Tô, lại còn rất thân thiết với Triệu gia, ông định tới chào hỏi một chút. Ai ngờ vừa lúc đó, một đứa trẻ lang thang lảo đảo đi về phía cô ta, vô tình đυ.ng phải váy cô. Một tiếng hét chói ta vang lên:

- Thằng nhãi con này, sao mày dám làm bẩn váy của tao. - Cô ta tru tréo cả lên, rồi lạnh lùng giơ chân đạp một cái, khiến đứa trẻ ngã lăn ra đất. Đứa bé tội nghiệp hết lời van xin, nhưng cô ta chẳng mảy may đếm xỉa, còn nhẫn tâm dùng đôi chân mang giày cao gót, đạp thẳng vào bụng đứa trẻ.

Triệu Tân Vinh chạy đến trước mặt cô ta, đỡ cậu bé lên, khi đó ông đã cạo bớt râu, lại còn đeo cặp kính chống bụi lớn và đội chiếc mũ bảo hiểm to đùng nên Tô Miên Miên không nhận ra ông là ai. Tính ra cô ta cũng chỉ mới gặp qua ông vài lần:

- Lại là một tên nghèo kiết xác, thấp kém. - Cô ta nhìn bộ đồ cũ bám bụi đường trên người ông bằng nửa con mắt.

- Xin lỗi thằng bé đi! - Triệu Tân Vinh hướng về phía cô ta thẳng thắn nói, nếu không phải cặp mắt kính đã che đi sự tức giận dọa người trong ánh mắt ông, chắc chắn Tô Miên Miên sẽ biết sợ. Nhưng không, cô ta thản nhiên lôi một sấp tiền ra, ném vào hai người:

- Thèm tiền thì nói thẳng ra, đồ nghèo rách - Nói xong thì thản nhiên bỏ đi.

Triệu Tân Vinh khi đó đúng là được mở mang tầm mắt, trong vài lần gặp con gái nhà họ Tô ở những bữa tiệc lớn nhỏ, cô ta đều thể hiện mình là một vị tiểu thư khuê các, tốt tính. Có lần Triệu An Thành con trai ông còn tự hào kể rằng mình sắp có một cô con dâu vừa xinh đẹp vừa có cốt cách, còn biết thương người. Thì ra đây chính là “thương người” của cô ta.

Trương Hàm Phi nghe xong liền vỗ vỗ tay, anh vốn thừa biết tính cách giả tạo cùng tài năng diễn xuất xứng đáng được giải Oscar của Tô Miên Miên, nếu không làm sao bác Triệu lại quý cô ta như thế. Vậy mà cô lại vô tình bôi nhọ hình tượng của mình trước một người có địa vị cao nhất Triệu gia là Triệu Tân Vinh, công cuộc làm dâu gian nan là đúng rồi.

- Chỉ có thằng con trai và đứa cháu ngu ngốc của ta vẫn cứ đinh ninh rằng họ Tô ấy là tài sắc đức hạnh vẹn toàn - Triệu Tân Vinh kích động vỗ vỗ đùi, ông phải uống một ngụm trà cho bình tĩnh mới được.

- Ông mới về nên chắc không biết, Phó Đằng cậu ấy đã quyết định chia tay với Tô Miên Miên rồi, nhưng mà chú Thành phản đối quá…

- Hử? Thằng nhóc ấy cuối cùng cũng sáng mắt ra rồi à?

- Sáng mắt hay chưa thì con không biết, chỉ là cậu ta tìm được chân ái thực sự rồi nên mới quyết định cắt đứt với Tô Miên Miên…- Trương Hàm Phi rót thêm trà cho ông cụ, rồi nghiêm túc hỏi - Ông, ông có chấp nhận Phó Đằng yêu một người con trai không?

- Đối phương tên gì? - Ông không nói đồng ú, cũng không từ chối, lại hỏi tên, làm Trương Hàm Phi thấy hơi lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

- Cậu ấy tên Lâm Triết…

- Lâm Triết…có phải cậu bé khoảng 18-19 tuổi, khuôn mặt nhỏ thanh tú, có nốt ruồi ở khóe mắt bên trái không? - Mắt ông cụ sáng lên, nhưng vẫn hỏi lại một lần để chắc chắn hơn.

- Vâng…sao ông biết? Ông gặp rồi sao? - Anh mở to mắt kinh ngạc.

- Haha, tốt, tốt lắm…- Triệu Tân Vinh sảng khoái vừa vỗ đùi vừa cười lớn - Đâu phải chỉ là gặp rồi, ông còn rất thích đứa trẻ này nữa.

Trương Hàm Phi có chút không lường trước được tình huống này, nhưng thái độ của ông vui vẻ như vậy, mười phần là chấp nhận, đây là tin tốt cho Triệu Phó Đằng rồi.

- Mai ta phải tới thăm cháu ta, còn phải bắt nó đưa Tiểu Triết tới gặp ta nữa…

- Ông ơi…e là có chút khó…- Trương Hàm Phi bỗng trở nên ngập ngừng, ông cụ lập tức nhìn ra có vấn đề.

- Chuyện là như vậy…

Tiếp tục là một màn tường thuật ngắn gọn nhưng đầy đủ chi tiết của Trương Hàm Phi.

- Từ hôm đó Lâm Triết không hề tới gặp Phó Đằng, con cũng không gặp được cậu ấy, tới nay cũng phải hơn nửa tháng rồi.

- Rầm! - Một tiếng động mạnh vang lên, là ông cụ Triệu đập mạnh tay xuống bàn. Nghe xong câu chuyện thái độ của ông từ thỏa mãn hài lòng, quay ngoắt biến thành giận dữ - Cớ nào lại như vậy, toàn là cố tình bịa đặt.

- Lâm Triết chắc chắn đã hiểu lầm Phó Đằng, nên mới không chịu tới gặp.

- Cái gì mà vợ sắp cưới, ta không cho phép, đố ai dám bước chân vào cửa Triệu gia.

- End chương 63 -

( Vỗ tay bẹp bẹp cho ông cụ 👏👏👏)

P/s: Các tình iu có thể bỏ ra vài giây bấm like cho mình sau khi đọc hết chương hơm? Nếu được thì mình vui lắm 😊