Chương 64: Cậu ấy mới là chân tình của anh

Chẳng mấy chốc đã trôi qua một tháng, Lâm Triết bận bịu chuẩn bị cho kế hoạch đi du học sắp tới của mình, cật lực học hành, bận tới không có thời gian nghĩ tới những chuyện khác. Nhưng cậu vẫn nhớ Triệu Phó Đằng, thi thoảng lại không kìm lòng được mà lo lắng cho hắn.

Không biết vết thương của hắn bây giờ ra sao rồi. Hắn đã xuất viện chưa? Hắn đã biết cậu đã rời khỏi căn nhà đó hay chưa? Liệu hắn có cảm thấy đau lòng khi cậu đi không, hay là mong còn không được?

Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày tổ chức bài kiểm tra năng lực, Lâm Triết quyết định nghỉ ngơi để giữ được tinh thần tốt nhất, giáo sư cũng khuyên cậu không nên quá lao lực.

Lâm Triết từ thư viện trở về nhà, suốt thời gian qua cậu vẫn lưu lại nhà Trần Vũ, cũng không phải cậu không muốn chuyển ra ngoài. Mà khi Trần Vũ biết cậu có cơ hội đi du học nhất quyết giữ cậu lại, một phần là do hiện tại tìm nhà rất khó, một phần là do Trần Vũ tin cậu có thể đi du học, không nên phí tiền để thuê một chỗ ở tại đây nữa.

Suốt một tháng trời, Trần Vũ luôn tận tình chăm sóc cậu, chỉ là do quá bận, Lâm Triết sáng sớm đã ra khỏi nhà, tối muốn mới trở về, thời gian hai người chạm mặt cũng ít đi. Nhưng những lần cả hai có cơ hội ở cùng nhau, Lâm Triết luôn cảm nhận được Trần Vũ có tâm sự.

Tối hôm đó Lâm Triết quyết định mời Trần Vũ một bữa, coi như để cảm ơn cho những gì Trần Vũ đã làm cho mình. Hai người ăn tối xong, không bắt xe về, mà quyết định đi bộ. Cả hai không ai nói câu nào, chỉ lặng lẽ đi, mỗi người mang trong mình một suy nghĩ riêng. Trần Vũ ngẩng đầu lên, hai người họ từ lúc nào đã bước đến bờ hồ.

Trên đường chỉ có vài cột đèn vàng, khá tối, nhưng vì vậy mà đứng ở đó, có thể nhìn thấy rõ ánh đèn lấp lánh ở phía bờ bên kia. Trần Vũ vịn tay vào lan can dựng quanh hồ, thở ra một làn sương, gió lạnh thổi qua khiến anh khẽ rùng miệng. Cảm giác này quen quá, anh đã gặp ở đâu nhỉ?

Phải rồi, là Trung thu, anh đã cùng Cố Mặc tới đây. Cũng là không khí yên tĩnh với từng làn gió thổi qua, chỉ là giờ đây gió đã ngấm hơi lạnh, người kia cũng không phải cậu nữa.

Ngẫm lại cũng thấy bản thân thật buồn cười, khi đó ở bên Cố Mặc, anh một lòng chỉ nhớ tới Lâm Triết, còn bỏ mặc cậu ở đây một mình, vì một cú điện thoại của Lâm Triết mà chạy đi. Đêm sinh nhật cậu, anh cũng bỏ đi, theo một cách y hệt, đã vậy trước khi đi còn kích động lớn tiếng. Không cần nói cũng biết nó tổn thương tới mức nào.

Bây giờ đạt được mục đích nhỏ rồi, Lâm Triết đang ở bên cạnh anh, nhưng Trần Vũ lại nhớ Cố Mặc, người con trai có sở thích nhìn lén hắn. Cố Mặc luôn nhìn về phía anh, bằng ánh mắt chờ mong, đong đầy tình cảm, nhưng chính anh là người khiến đôi mắt ấy biến thành vô cảm, và không còn nhìn về phía anh nữa.

- Đang nhớ ai vậy? - Lâm Triết từ phía sau đi tới đứng bên cạnh Trần Vũ, phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Không có…- Trần Vũ lắc đầu, thở dài một cái, màn sương trắng cũng theo đó mà xuất hiện, rồi mau chóng biến mất trong màn đêm.

- Nhớ người tên Cố Mặc sao? - Lâm Triết nhận ra gần đây mình nhạy cảm hơn rồi, nói một câu cũng khiến Trần Vũ hơi giật mình, chín phần là đã đoán đúng - Có lẽ cậu không nhận ra, nhiều lúc cậu gọi nhầm tên tôi thành Cố Mặc, có lần cậu ngủ quên trên sofa, cũng gọi cái tên này.

- Sao?..- Trần Vũ rơi vào trầm tư, thực sự như vậy sao? Anh đang nhớ Cố Mặc, tới mức nhầm lẫn người khác thành anh ấy?

- Đó là người cậu thích à?

- Không phải! - Trần Vũ lập tức phủ nhận, không phải như vậy, anh không thích Cố Mặc, tất cả chỉ là do thói quen thôi. Trần Vũ khóa chặt cái suy nghĩ đó, xoay người đối diện với Lâm Triết - Người mà tôi thích…là cậu.

Lâm Triết ngước mắt lên, trong ánh mắt là sự kinh ngạc. Trần Vũ một lần nữa lặp lại:

- Lâm Triết, tôi thích cậu, đã tám năm rồi, tôi vẫn luôn thích cậu.

Lâm Triết ngẩn người, bỗng gần đó vang lên một tiếng soạt, thu hút sự chú ý của cả hai, nhưng do trời quá tối, nên không thể nhìn rõ có gì ở nơi vừa phát ra tiếng động.

- Cậu sắp đi du học rồi…tôi chỉ muốn, ít nhất có thể nói thật cho cậu biết. Nếu cậu đồng ý, tôi có thể đợi cậu trở về.

------------------------------------------------------------------------

Cố Mặc chạy thật nhanh về nhà, mặc cho cậu đã thở hổn hển, cơ thể chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng cậu vẫn cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Vừa vào nhà, Cố Mặc buông chiếc cặp tài liệu, cơ thể áp lên cánh cửa, từ từ trượt xuống, mệt mỏi thở hổn hển.

Cũng đã hơn một tháng không gặp Trần Vũ, từ sau ngày hôm nay, Cố Mặc tận lực trốn tránh, không để bản thân chạm mặt anh thêm một lần nào. Cố gắng mỗi ngày ra khỏi cửa sớm hơn, về nhà muộn hơn, vùi đầu vào công việc, coi đó như là cách hữu dụng nhất để quên đi Trần Vũ và chôn vùi tình cảm của mình.

Công sức một tháng trời để lãng quên tất cả, lại đổ sông đổ bể khi cậu vừa nhìn thấy bóng dáng Trần Vũ ở bên bờ hồ. Bao nhiêu kí ức đều ùa về qua bóng lưng quen thuộc của Trần Vũ. Cố Mặc sẽ không bao giờ nhận nhầm bóng lưng của anh, vì một khoảng thời gian dài luôn lén nhìn từ phía sau, bóng lưng Trần Vũ gần như đã in sâu trong tâm trí cậu.

Một tháng không gặp, tình cảm chỉ bị giấu đi, chứ chưa hề phai nhạt, cậu muốn chạy đến ôm lấy nó, ôm lấy tấm lưng của người cậu nhớ mong. Nhưng bên cạnh anh lại xuất hiện một người khác, phải rồi, đó là người trong mộng của anh, là Lâm Triết.

Có vẻ họ đang hẹn hò, tại nơi mà anh và cậu đã từng đến, có một điều chắc chắn, Trần Vũ sẽ không vì một cuộc gọi nào mà bỏ lại Lâm Triết cả.

Không ngờ rằng lần gặp lại sau một tháng, lại là khi nhìn thấy anh nói lời tỏ tình, với một người khác. Cố Mặc hối hận, tại sao lúc đó còn đủ can đảm để ở lại, trong bóng tối tiếp tục nghe Trần Vũ nói những lời yêu thương ấm áp không dành cho mình.

Ba chữ “tôi thích cậu” phát ra từ miệng Trần Vũ, như một sợi dây xích, cưỡng chế thắt chặt l*иg ngực cậu, cảm giác nghèn nghẹn, đau đớn tới nổi không thở được. Anh còn nguyện ý đợi người đó đi du học trở về, tình cảm sâu đậm như vậy, trái lại trở thành một đòn giáng mạnh vào trái tim đã rạn nứt của cậu. Lâm Triết là cả thanh xuân của Trần Vũ, còn cậu, chỉ là vài kí ức ngắn hạn, sẽ mờ nhạt theo thời gian.

- End chương 64 -

( Au viết mà cũng xót lắm, nhưng mà lỡ rồi, đành phải viết thôi 😭)

P/s: Các tình iu có thể bỏ ra vài giây bấm like cho mình sau khi đọc hết chương hơm? Nếu được thì mình vui lắm 😊