Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 67: Anh yêu em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Triết quay trở lại căn nhà của Triệu Phó Đằng, trên đường đi cậu luôn có cảm giác bồn chồn. Cậu biết gọi cho Trương Hàm Phi để hỏi về Triệu Phó Đằng chỉ có thể tin một nửa, nhưng cậu cũng tự trấn an bản thân rằng Triệu Phó Đằng bị thương nặng như vậy, chắc sẽ tốn rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục lại.

Taxi dừng lại, Lâm Triết đứng trước cổng, ngó vào bên trong, không có đèn sáng, bây giờ mới có hơn chín giờ tối một chút, nếu có người ở chắc là sẽ có đèn. Nhưng căn nhà tối om trước mặt làm cậu yên tâm hơn đôi chút. Mật khẩu nhà cậu vẫn còn nhớ, nhanh chóng đã có thể vào.

Lâm Triết quen thuộc tìm đến công tắc đèn trong bóng tối, bật nó lên. Ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng tối tăm, nền nhà và một số vị trí khác vẫn còn đang bám bụi, quả nhiên không có người ở.

Cậu đứng nhìn qua một lượt căn nhà, cảm giác như biết bao kí ức đang ùa về, giống như một cuốn phim dài thắt lấy tim phổi của cậu. Vừa đau lại vừa nghèn nghẹn. Lâm Triết điều chỉnh lại hơi thở, bước vào trong, chậm rãi lướt qua chiếc sofa trong phòng khách, có lần hắn đã từng ôm cậu, cùng cậu xem hoạt hình cả tối, mặc dù hắn không hề hứng thú, tới mức ngủ gục trên vai cậu.

Nhà bếp cũng đóng bụi, những vật dụng từ khi cậu rời đi không có chút xê dịch nào. Triệu Phó Đằng có thói quen rất kì lạ, cứ mỗi khi về nhà thấy cậu đang nấu ăn, sẽ âm thầm tiến đến từ phía sau, ôm gọn lấy eo cậu. Ban đầu cậu còn kịch liệt phản đối, vậy mà lâu dần lại thấy quen, còn cảm thấy cái ôm của hắn thực sự rất ấm áp, rất dễ chịu nữa.

Lâm Triết lắc đầu tự kéo bản thân ra khỏi hồi ức, cậu không tới đây để nhìn cảnh nhớ người, vội vàng đi vào thư phòng tìm kiếm lá bùa kỉ vật.

- May quá…vẫn còn ở đây…- Cậu lục tìm khắp các ngăn tủ, cuối cùng cũng tìm thấy lá bùa kẹp trong một cuốn sách trong ngăn bàn. Lâm Triết cho nó vào túi, đặt lại mọi thứ đúng chỗ, rồi tắt điện trong thư phòng rồi chuẩn bị rời khỏi, rút điện thoại ra định gọi một chiếc taxi.

- Lâm Triết!!!

Tiếng gọi lớn gần như thét lên khiến Lâm Triết giật mình quay ngoắt lại, theo bản năng lùi dần về phía sau. Nhưng ngay lập tức cậu bị người trước mắt nắm lấy cổ tay, kéo lại về phía hắn, trong giây lát cơ thể đã bị người đàn ông ôm gọn.

- Triệu…Phó Đằng?..- Lâm Triết hoang mang tột độ, sao hắn lại ở đây? Trên người Triệu Phó Đằng khoác vội một chiếc áo khoác dạ, một tay vẫn đang bó bột khiến hắn không thể mặc nó một cách tử tế. Khuôn mặt Lâm Triết áp lên cổ hắn, lạnh buốt, nhưng hơi thể hổn hển mà hắn phả lên cổ cậu lại nóng rực. Triệu Phó Đằng dùng một hay ôm siết lấy eo cậu, ôm chặt tới mức Lâm Triết cảm thấy vị trí đó đau nhói, nhưng lại không muốn đẩy hắn ra, cái ôm này, cậu đã nhớ nhung nó cả tháng nay.

- Lâm Triết…tôi nhớ em, tôi thực sự rất nhớ em…- Hắn vùi mặt vào cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương hắn luôn mong muốn, hắn càng ôm càng chặt, giọng nói thâm tình ấm áp khiến Lâm Triết có cảm giác hai chân đều mềm nhũn.

- Buông tôi ra đi…làm ơn…- Lâm Triết cắn môi, cậu không muốn bản thân chỉ vì vài hành động nhỏ nhặt này của Triệu Phó Đằng mà mềm lòng, dùng hết sức đẩy hắn ra.

- Lâm Triết…em bình tĩnh nghe tôi giải thích được không? - Triệu Phó Đằng buông cậu ra, nhưng tay hắn luôn giữ chặt vai cậu.

- Không cần thiết đâu, Triệu Phó Đằng, anh đừng hành xử như vậy nữa…- Lâm Triết né tránh ánh mắt hắn, cậu sợ rằng nếu chỉ vô tình bắt gặp một tia hối lỗi trong đôi mắt ấy, cậu sẽ không thể bình tĩnh được nữa - Anh đã có vợ sắp cưới rồi, đừng khiến tôi trở thành kẻ thứ ba được không? Tôi gánh không nổi cái danh này.

- Về chuyện Miên Miên tôi có thể giải thích với em, nhưng em có thể tin tôi không?

- Triệu Phó Đằng, anh làm như vậy có ích gì chứ? Anh còn muốn trêu đùa tôi tới khi nào?

- Tôi không trêu đùa em, tôi làm vậy…- Triệu Phó Đằng nâng cằm cậu lên, ép Lâm Triết nhìn thẳng vào mắt mình, khẳng định từng chữ rõ ràng - Vì anh yêu em.

Đối diện với lời tỏ tình dõng dạc của Triệu Phó Đằng, trái tim Lâm Triết không khống chế nổi mà hẫng mất một nhịp. Nhưng trong đầu cậu, khuôn mặt khinh thường cùng những lời nhục mạ của Triệu An Thành và Tô Miên Miên khi đó vụt qua, cảm giác những vết thương cũ tưởng như đã lành hẳn đang đau nhói lên như nhắc nhở. Nếu như trước khi biết mọi chuyện, nghe được ba chữ “anh yêu em” này từ hắn, có lẽ Lâm Triết sẽ gật đầu trong hạnh phúc, sẽ không chút do dự nhào vào lòng hắn, ôm hắn, hôn hắn, tưởng như khi đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Nhưng bây giờ hoàn cảnh đã khác, khóe môi cậu run rẩy cong lên thành một nụ cười, đôi mắt vô cảm nhìn lại đối phương, lạnh lùng đáp lại:

- Bây giờ anh nói yêu tôi có phải đã quá muộn rồi không? Bảo tôi lấy cái gì để tin tưởng anh? Nếu tôi không phát hiện ra mọi thứ, có phải anh sẽ lặng lẽ kết hôn, nhưng vẫn ở bên tôi như không có chuyện gì xảy ra, đợi đến lúc chơi chán rồi thì ném đi như ném một món đồ chơi cũ rích không? - Từng lời Lâm Triết thốt ra đều sắc lạnh như dao, vô tình đâm từng nhát vào tim Triệu Phó Đằng, khiến hắn cứng họng không nói được lời nào. Hắn chưa bao giờ thấy một Lâm Triết vô cảm đến vậy, đối diện với hắn bây giờ không còn là Lâm Triết vui vẻ ngọt ngào như trước nữa.

- Không phản bác được phải không? - Cậu nuốt lại nước mắt vào trong, sự im lặng của Triệu Phó Đằng khiến cậu tin tất cả những gì mình vừa nói ra là thật, hắn thực sự nghĩ như vậy. Lâm Triết dứt khoát vùng vẫy, lách qua người hắn vội vàng bỏ đi, cậu sợ rằng nán lại lâu một chút bản thân sẽ yếu đuối mà rơi nước mắt.

Hơi ấm trong vòng tay biến mất, Triệu Phó Đằng không cam tâm. Hắn vốn tưởng đã có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, kết thúc với Tô Miên Miên, toàn tâm toàn ý dành hết yêu thương cho Lâm Triết. Nhưng mọi thứ lại vượt ngoài tầm kiểm soát, Lâm Triết không tin hắn, muốn rời khỏi hắn. Không được, hắn không thể chấp nhận chuyện này. Chưa bao giờ trong thâm tâm Triệu Phó Đằng lại nổi lên ý nghĩ độc chiếm một người mạnh mẽ đến thế. Hắn mất bình tĩnh, gấp gáp xoay người đuổi theo cậu, giữ chặt lấy Lâm Triết, ấn chặt cậu lên bức tường:

- Em định trốn khỏi tôi? Em định dùng cách đi du học để bỏ trốn khỏi tôi đúng không? - Triệu Phó Đằng không thể kiểm soát được hành động của mình nữa, máu trong cơ thể hắn sôi lên, áp lực đáng sợ tỏa ra từ đôi mắt bừng bừng lửa giận.

- Sao anh biết…nhưng đã vậy thì sao? Tôi muốn đi du học. Và nhất định sẽ đi du học, anh hiểu chưa? - Lâm Triết không chút hoảng loạn, cậu kiên quyết đẩy mạnh hắn ra, không chút do dự bỏ đi.

- LÂM TRIẾT. Nếu em nhất định đòi rời khỏi tôi, tôi sẽ công bố đoạn phim đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau! - Triệu Phó Đằng thốt ra câu nói này lập tức hối hận, trong cơn tức giận hắn đã nói cái gì thế này?

- Ha…- Lâm Triết dừng bước, cậu chầm chậm quay đầu, đến lúc này cậu không thể nhẫn nhịn thêm chút nào nữa, hai hàng lệ bắt đầu tuôn ra. Suốt nửa năm nay, Lâm Triết ở bên hắn đã dành trọn tình cảm cho hắn, vốn đã quên mất đoạn video mà hắn dùng để đe dọa cậu, thậm chí còn quên luôn cả việc hắn và cậu chỉ là mối quan hệ tình nhân, mong manh như một sợi chỉ.

Triệu Phó Đằng làm cậu thất vọng, hết lần này đến lần khác, không phải là thất vọng nữa mà đã trở thành tuyệt vọng mất rồi. Hắn thậm chí vẫn muốn dùng thứ ô uế đó để ép buộc cậu, Triệu Phó Đằng, rốt cuộc hắn coi cậu là thứ gì?

- Lâm Triết…tôi…- Triệu Phó Đằng cuối cùng cũng đè nén cảm xúc lại, muốn tiến tới gần Lâm Triết, chỉ thấy cậu ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt đều là bi thương:

- Triệu Phó Đằng…tôi cứ cho là bản thân mình đối với anh quan trọng lắm, cứ cho là tình cảm của chúng ta đã đủ lớn để vượt qua thứ gọi là “tình nhân”. Nhưng tôi sai rồi, đến cuối cùng anh vẫn lựa chọn uy hϊếp tôi, dùng cái cách anh bắt đầu để tiếp tục trói buộc tôi. - Cậu hít sâu vào một hơi, gỡ chiếc đồng hồ trên tay mình ra, ném mạnh xuống đất. Món quà sinh nhật hắn tặng cậu văng tới chân hắn, dù cho bị đánh tới mơ hồ, cậu vẫn liều mạng giữ lấy nó, bây giờ không cần nữa rồi - Trả lại cho anh, anh muốn làm gì thì làm. Nhưng Lâm Triết tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

- End chương 67 -

( Phát ngôn ngu rồi con rể ơi, thuyết phục thì không làm mà lại uy hϊếp người ta thì hỏng bét. Đáng đời 🙂)

P/s: Các tình iu có thể bỏ ra vài giây bấm like cho mình sau khi đọc hết chương hơm? Nếu được thì mình vui lắm 😊
« Chương TrướcChương Tiếp »