Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 68: Tâm sự khó nói

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Triết đi rồi, Triệu Phó Đằng lưu luyến nhìn theo bóng lưng cậu, muốn giữ cậu lại, nhưng ánh mắt chán ghét của cậu khiến hắn không thể nhấc nổi chân lên. Chiếc đồng hồ màu bạc sáng bóng dưới chân hắn, mặt đồng hồ bị va chạm mạnh với nền đất đã nứt vỡ.

- Tại sao…em lại không cho tôi một cơ hội để giải thích? - Triệu Phó Đằng nhặt chiếc đồng hồ lên, dây đeo hay mặt sau của đồng hồ không một vết bẩn hay gỉ sét nào, chứng tỏ nó luôn được Lâm Triết cẩn thận bảo quản. Cậu có tình cảm với hắn, nhưng lại lạnh lùng gạt bỏ hết mọi thứ, tình yêu, niềm tin của cậu đều không muốn dành cho hắn nữa.

Lâm Triết rời khỏi căn nhà đó, từng bước chân càng ngày càng nhanh, cuối cùng cũng phải dừng lại, ôm l*иg ngực nhói đau dựa tạm lên một bức tường lạnh lẽo thở hổn hển. Không phải cậu không muốn chờ hắn quay về cho cậu một lời giải thích, nếu không ngay cái ngày cậu từ bệnh viện trở về đã lập tức rời khỏi nhà.

Nếu như hôm đó không có sự xuất hiện của Triệu An Thành và Tô Miên Miên, cậu có thể vẫn còn ở lại căn nhà đó, kiên nhẫn một chút. Nhưng khi hai người đó đứng trước mặt cậu, Lâm Triết nhận ra bản thân và họ vốn không cùng một thế giới. Cậu thua kém về mọi mặt, suy cho cùng Triệu Phó Đằng có yêu cậu thì sao? Bản thân cậu là nam nhân, đã vậy còn không có lấy một người thân, không tiền không thế. Cậu không xứng với hắn.

Thái độ quyết liệt của Triệu An Thành đã quá rõ ràng, cho dù có cố gắng bám lấy Triệu Phó Đằng, cậu vẫn sẽ là cái gai trong mắt ông. Với sự chênh lệch địa vị, người xung quanh đều sẽ cho rằng cậu đang lợi dụng trèo cao, hay là muốn cướp lấy Triệu Phó Đằng để có cơ hội được gả vào hào môn. Chỉ cần nghĩ tới những lời nhục mạ ấy, Lâm Triết đã đau tới không thở nổi.

Vậy nên, Triệu Phó Đằng thật sự yêu cậu thì sao? Cậu cũng không có đủ can để gạt bỏ những tai tiếng ấy ra khỏi cuộc sống của mình. Lâm Triết cũng có lỗi với hắn, nhưng cậu rất sợ, cái cảm giác bị người đời khinh thường chỉ trích, bị lăng mạ hành hạ, cậu đã trải qua trong suốt một thời tuổi thơ, là cả một thời gian dài, Lâm Triết không muốn đẩy bản thân mình vào tình cảnh như vậy một lần nào nữa.

“Phó Đằng, xin lỗi, là em không đủ dũng khí để ở bên cạnh anh, em chỉ có thể ích kỷ quyết định như vậy. Xin lỗi”

Lâm Triết trở về, Trần Vũ đã đứng đợi sẵn ở cửa, biểu cảm sầu não trên khuôn mặt cậu, anh không khỏi bồn chồn. Lâm Triết nhìn thấy anh đang đợi mình, khóe môi gắng gượng cong lên một nụ cười, lấy lá bùa trong túi ra:

- Tìm được rồi…

Trần Vũ sầm mặt, tìm được lá bùa mà khuôn mặt lại u ám thế kia, có đánh chết anh cũng không tin là không có chuyện xảy ra. Anh kéo Lâm Triết vào nhà, ấn cậu ngồi xuống sofa, bản thân lấy hai lon bia trong tủ lạnh ra, đặt xuống trước mặt cậu một lon:

- Sao vậy?..- Lâm Triết khó hiểu nhìn anh, Trần Vũ vẫn điềm tĩnh như cũ, mở lon bia đưa cho cậu.

- Buổi thi diễn ra vào buổi chiều phải không? Vậy thì thoải mái mà uống đi, uống rồi kể hết mọi chuyện cho tôi biết.

- Nhưng mà…

- Không có nhưng nhị gì hết, với cái tâm trạng u uất như vậy, cậu cảm thấy mình có thể thi tốt sao? - Trần Vũ chưa từng muốn ép hỏi cậu, nhưng lần này anh nhất định phải biết, cũng là để cho Lâm Triết giải tỏa bớt tâm sự. - Một người anh không thể chứng kiến nổi em trai mình biến thành bộ dạng thế này.

- Anh trai…- Lâm Triết nhìn vào đôi mắt kiên định của đối phương, lần đầu gọi Trần Vũ một tiếng anh trai. Cậu nâng lon bia lên, uống một ngụm thật lớn, chất lỏng vừa đắng vừa chát trôi xuống cổ họng cậu, thật khó uống. Lâm Triết cứng đầu nuốt xuống, chưa gì nước mắt đã muốn chảy ra, sống mũi cay xè rồi, nhưng cậu không muốn khóc, lợi dụng men rượu, bắt đầu kể hết mọi chuyện cho Trần Vũ.

Anh im lặng nghe cậu nói, nếu nói bản thân anh không tức giận, không muốn lập tức chạy tới cho những người đã làm Lâm Triết thành ra bộ dạng này một cước thì là giả. Một cậu bé từ nhỏ đến lớn đều lương thiện, nhẫn nhịn chịu đựng mọi thứ, đáng bị cuộc sống đối xử như vậy sao?

Khi Lâm Triết nói hết những chuyện đã xảy ra cũng là lúc hai lon bia rỗng lăn lóc trên mặt bàn. Khuôn mặt cậu đỏ bừng nhìn anh, nghiêm túc nhìn:

- Anh…em đã làm gì sai sao? Mà hết lần này đến lần khác đều không thể có một cuộc sống bình thường…- Dứt câu, cả cơ thể vô lực đổ về phía Trần Vũ, anh nhanh tay đỡ lấy cậu. Lâm Triết hai mắt nhắm nghiền ngủ say, trên khóe mắt còn vương nước. Trần Vũ bế cậu về phòng ngủ, đặt xuống giường, ân cần dùng khăn mát lau mồ hôi trên trán cậu:

- Em không sai, đừng tự trách bản thân nữa. Em là đứa trẻ tốt nhất anh từng gặp.

Thực ra trong lòng Trần Vũ lúc này vừa xót vừa giận, nhưng anh nén lại cơn tức, Lâm Triết lúc này có cơ hội tốt, tương lai sắp tới đầy hứa hẹn, bản thân cậu cũng đã chấp nhận buông bỏ, không muốn dính líu tới những người kia nữa, anh cũng nên ủng hộ cậu. Coi như cũng là một sự may mắn.

- End chương 68 -

( Lâm Triết con không sai gì hết, tại mẹ tất 😥)

P/s: Các tình iu có thể bỏ ra vài giây bấm like cho mình sau khi đọc hết chương hơm? Nếu được thì mình vui lắm 😊
« Chương TrướcChương Tiếp »