Chương 89: Tham dự hôn lễ

“Cuối cùng thì cũng đến ngày này…” Tô Miên Miên trong bộ lễ phục trắng, hài lòng nhìn xuống nơi tổ chức lễ đính hôn đã được trang hoàng rực rỡ. Vì tổ chức vội vàng nên Triệu Phó Đằng đã đề nghị sử dụng khuôn viên ngoài trời rộng rãi ở Triệu gia cho buổi lễ. Thấy Triệu Phó Đằng có thái độ tích cực như vậy cô ta cầu còn không được.

- Con gái à, chuẩn bị xong hết rồi chứ - Mẹ của Tô Miên Miên từ bên ngoài bước vào, hôm nay bà khoác trên mình bộ sườn xám màu xanh ngọc đặc biệt quý phái, đến bên cạnh con gái – Con hôm nay trông thật xinh đẹp.

- Mẹ của con mới đẹp đó

- Cuối cùng mẹ cũng chờ được đến ngày con gái của mẹ lên xe hoa rồi, thằng nhóc họ Triệu này đúng là chậm chạp mà, để bảo bối của mẹ đợi nó biết bao lâu…

- Mẹ, hôm nay mới là lễ đính hôn, còn chưa chính thức kết hôn mà – Tô Miên Miên mỉm cười, đỡ mẹ ngồi xuống bên cạnh mình, để chuyên viên trang điểm hoàn thiện nốt nhưng bước cuối cùng cho khâu chuẩn bị.

- Lẽ ra hai đứa nên kết hôn ngay, đâu cần phải tổ chức đính hôn rườm rà thế này.

- Phó Đằng nói anh ấy còn muốn chuẩn bị cho sự nghiệp sau này, đến khi có thể tiếp quản được tập đoàn của Trệu gia…- Tô Miên Miên nghĩ lại những lời Triệu Phó Đằng từng nói với cô ta, bẽn lẽn cười-…sẽ để con trở thành Triệu thiếu phu nhân…

- Đứa trẻ này, hạnh phúc viết hết lên mặt con rồi kìa…- Nhìn con gái vui vẻ như vậy, Tô phu nhân cũng an tâm vài phần – Cũng sắp tới giờ rồi, ba con chắc cũng sắp tới rồi đó.

- Dạ, mẹ đi trước đi, lát nữa ba sẽ đi cùng con.

Lâm Triết đã chuẩn bị xong xuôi, mặc bộ âu phục vừa như in lên người cảm thấy không có chút bí bách khó chịu nào, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác hồi hộp. Rốt cuộc là có chuyện gì mà Triệu Phó Đằng lại cần cậu đi cùng, nhưng lại chẳng tiết lộ chút thông tin nào. Bí mật như vậy hỏi sao cậu lại không cảm thấy lo lắng được?

Đúng giờ đã hẹn trước, chuông cửa vang lên, Lâm Triết giật mình vội vàng chạy ra mở cửa. Một ngời đàn ông mặc đồ đen đứng lù lù trước cửa khiến cậu giật thót, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đây là người thường đi cùng Triệu Phó Đằng nên cũng yên tâm hơn vài phần:

- Giám đốc giao nhiệm vụ cho tôi hộ tống cậu đến nơi.

- À được…- Lâm Triết máy móc gật đầu theo người kia lên xe, ngồi trên xe vẫn mù mờ không biết bản thân sẽ được dẫn đến đâu, muốn mở miệng hỏi nhưng nhìn người kia im lặng tập trung lái xe, cậu lại sợ. Mà cho dù cậu có hỏi thì có lẽ anh ta cũng không tiết lộ, Triệu Phó Đằng không muốn để cậu biết mà.

Di chuyển khoảng gần nửa giờ thì chiếc xe đã yên vị trong nơi đỗ xe của cơ ngơi nhà họ Triệu, Lâm Triết vừa bước xuống xe lập tức bị choáng ngợp vì độ hoành tráng của nơi này. Còn đang há hốc miệng vì kinh ngạc thì giọng nói kéo cậu ra khỏi suy nghĩ:

- Ồ, Lâm Triết tới rồi sao? – Trương Hàm Phi từ đâu xuất hiện, quay sang với người vệ sĩ – Cậu đi được rồi, để tôi đi cùng cậu ấy.

Anh vệ sĩ áo đen hết nhiệm vụ, cúi đầu chào rồi tan ca sớm. Lâm Triết đến ần Trương Hàm Phi mới nhận ra bên cạnh anh ta còn có một cậu trai đang núp ở phía sau:

- A, cậu là người đã giúp tôi ở trong con hẻm…- Mặc dù hôm đó trong hẻm chỉ lờ mờ ánh sáng vàng, hơn nữa còn bị đánh cho tối tăm mặt mũi, nhưng Lâm Triết vẫn ít nhiều còn lưu lại ấn tượng với người này, chỉ là từ hôm đó không hề gặp lại, nên chưa kịp nói một tiếng cảm ơn – Cảm ơn cậu ngày hôm đó đã giúp tôi.

- Không…không có gì…- Tấn Bắc rụt rè ló đầu ra gật nhẹ một cái rồi lại trốn sau lưng Trương Hàm Phi, không còn dáng vẻ dũng cảm cầm ống sắt đối đầu với đám côn đồ, mà giống như con mèo nhỏ nhút nhát, lại có phần ỷ lại vào Trương Hàm Phi.

- Được rồi chúng ta nói chuyện sau, đi thôi, sắp tới giờ rồi…- Trương Hàm Phi và Tấn Bắc đi trước,Lâm triết lẽo đẽo theo sau. Mặc dù đã sẩm tối nhưng xung quanh cậu đều được trang trí đèn hoa sáng như ban ngày, có vẻ là đang tổ chức buổi lễ gì đó ở đây thì phải, khu đỗ xe cũng đông kín, chắc là phải đông khách lắm đây.

Trương Hàm Phi dẫn cậu vào bên trong hội trường của buổi lễ đính hôn, kiếm một chỗ cho cả ba ngồi. Lúc này xung quanh mọi người cũng đã ổn định lại, Lâm Triết cũng có cơ hội nhìn kĩ lại, liếc mắt qua cũng nhận ra được ở đây đang tổ chức một buổi hôn lễ. Lại nhìn về phía sân khấu, Lâm Triết bỗng sững người bàng hoàng. Ở đó treo rõ ràng tên của hai nhân vật chính của buổi lễ “ Triệu Phó Đằng – Tô Miên Miên”

Cả người Lâm Triết run lên từng đợt, sắc mặt cậu đã trắng bệch, quay sang phía Trương Hàm Phi, muốn hỏi nhưng lại không thể lên tiếng.

- Đừng lo lắng, tin tưởng Phó Đằng, lát nữa sẽ có điều thú vị cho cậu xem – Trương Hàm Phi trả lời một cách thần thần bí bí như vậy nhưng là đang trấn an Lâm Triết. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng, kiên nhẫn tiếp tục ngồi chờ đợi.

Buổi lễ bắt đầu, thời điểm Triệu Phó Đằng xuất hiện trên sân khấu sau lời giới thiệu của người chủ trì, Lâm Triết bỗng nhớ lại ngày mà cậu nhìn thấy hắn đi cùng Tô Miên Miên ở trung tâm thương mại. Trái tim cậu đau thắt lại.

- Hãy chào đón sự xuất hiện của cô dâu nào!

Tiếng vỗ tay ào ào vang lên, ai nấy đều hướng về phía lối vào, kể cả Lâm Triết. Tô Miên Miên trong bộ lễ phục lộng lẫy bước đi bên cạnh Tô Trung Kiên, bình thường cô đã rất xinh đẹp, nay được điểm tô lại càng trở nên quý phái lộng lẫy hệt như một nàng công chúa. Nhìn cô ta từng bước tiến về phía sân khấu, bàn tay cô được Tô Trung Kiên trao lại cho Triệu Phó Đằng đón lấy, nước mắt Lâm Triết đã đong đầy nơi khóe mắt.

Cậu không hiểu nổi, rốt cuộc ý của Triệu Phó Đằng là sao? Đây là điều bất ngờ hắn muốn cho cậu xem ư? Một buổi hôn lễ của hắn với người con gái khác. Là muốn cậu sáng mắt ra, muốn cậu tỉnh ngộ hay sao?

- End chương 89 -

( Ui lâu lắm rồi mới viết tiếp, không biết còn ai nhớ đến tác phẩm đã bám bụi vì sự bận rộn của tui không đây 😅)