Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 90: Vạch mặt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một Triệu Phó Đằng tay trong tay cùng người con gái xinh đẹp kia, quả nhiên là xứng đôi vừa lứa. Đó là thế giới của hắn, cậu không thể chen chân vào được. Trái tim cậu quặn thắt, không nhìn nổi nữa rồi, Lâm Triết đứng dậy định rời khỏi thì một bàn tay đặt lên vai cậu rồi ấn cậu ngồi xuống:

- Bình tĩnh nào, cháu trai ta sẽ không làm cháu thất vọng đâu.

- Ông…nhưng mà cháu…- Lâm Triết không đứng dậy nữa, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn lo lắng.

Sau khi đợi Tô Trung Kiên quay về chỗ ngồi, Triệu Phó Đằng đỡ tay Tô Miên Miên, cười nhẹ một cái khiến cô ta ngại ngùng nhưng không tránh khỏi sung sướиɠ. Nhưng hắn lại không để buổi lễ tiếp diễn như bình thường. Ngay sau đó Triệu Phó Đằng buông tay Tô Miên Miên ra, cầm lấy micro của người chủ trì, tự mình điều phối buổi lễ:

- Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ đính hôn của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi và Miên Miên vốn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, đã ở bên nhau trải qua nhiều kỉ niệm. Để có thể đi tới hôn nhân, cô ấy đã chờ đợi tôi rất lâu, cũng vì thế mà tôi cảm thấy vô cùng có lỗi và cũng rất biết ơn…- Triệu Phó Đằng vừa nói vừa nhìn về phía Tô Miên Miên khiến cô ta cảm động, mê đắm nhìn lại mà không để ý rằng phía sau cô ta đã xuất hiện một màn hình chiếu rất lớn -…Vì vậy trước khi bắt đầu, tôi đã chuẩn bị một đoạn phim ghi lại những kỉ niệm đáng nhớ của chúng tôi từ nhỏ đến giờ, coi như một món quà bất ngờ mà tôi dành cho người con gái đang đứng bên cạnh tôi đây.

Tiếng vỗ tay lại vang lên ào ào như muốn vỡ cả hội trường, Tô Miên Miên không ngờ Triệu Phó Đằng lại vì mình mà dụng tâm chuẩn bị như thế lại càng vui vẻ, không chút nghi ngờ mà lùi lại vài bước, để màn hình chiếu không bị che khuất.

Lâm Triết ngồi bên dưới không khỏi thấp thỏm, nhưng trong một khoảnh khắc cậu nhìn hắn, thì một ánh mắt ôn nhu cũng đang nhìn lại về phía cậu.

Màn hình sáng lên, cùng với ánh đèn xung quanh được điều chỉnh giảm thấp ánh sáng xuống. Tô Miên Miên cũng rất mong chờ, hết nhìn Triệu Phó Đằng lại nhìn màn hình, mong đợi món quà bất ngờ này.

Nhưng khác với những gì cô ta nghĩ, không có bản nhạc lãng mạn nào vang lên, cũng không hề có hình ảnh nào của hai người…mà là một đoạn phim, với khung cảnh u ám. Khuôn mặt Tô Miên Miên trong thoáng chốc đã tối sầm lại, bởi vì điểm nhìn trong đoạn phim đang hướng về phía một người con gái…là cô ta khi còn đang học cấp 3 mà?

Trên màn hình chiếu lên rõ mồn một cảnh Tô Miên Miên cùng một đám người vây quanh một cô gái nhỏ. Cô gái không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết run rẩy, bất lực bị dồn ép vào góc cầu thang:

- Chuyện…chuyện gì vậy? Tô Miên Miên cậu muốn làm gì? Tôi còn có việc, mau để tôi đi…

- Đi đâu? Mày định đi lấy chứng nhận đi du học à? - Tô Miên Miên trong đoạn phim mặt lạnh tanh, nắm lấy một lọn tóc của cô gái kia giật một cái thật mạnh - Con nhỏ nghèo khổ này, sao mày dám tranh giành suất đi du học đó? Mày đang muốn tiếp cận Triệu Phó Đằng, muốn cùng anh ấy đi du học phải không?

- Không…không phải…- Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của cô gái kia, khí thế bức người khiến cô hoảng loạn vùng vẫy chạy thật nhanh ra khỏi đám người. Nhưng thật không may, sau một tiếng hét thất thanh, cơ thể nhỏ bé của cô lăn từ trên cầu thang xuống.

Đoạn phim lúc đó rung lắc như người quay lại nó đang vô cùng sợ hãi mà run lên bần bật, nhưng vẫn có thể nhìn rõ cảnh khi cô bé kia ngã xuống, cánh tay vươn ra đẩy cô vẫn đang hờ hững giữa không trung, là của Tô Miên Miên.

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, ai nấy đều không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra. Cánh nhà báo mặc dù ngỡ ngàng nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, mọi ống kính đều hướng về phía nhân vật chính.

Tô Miên Miên lúc này vô cùng hoảng hốt, đoạn phim này từ đâu mà Triệu Phó Đằng có được? Chuyện xảy ra cũng đã 7-8 năm rồi, hơn nữa ai là người quay nó chứ?

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, cảnh phim thay đổi, nhưng nhân vật chính trong đó vẫn là Tô Miên Miên, chỉ khác là Tô Miên Miên hồi cấp 3 có thể ít người nhận ra, nhưng lần này ai nấy đều có thể xác nhận đó chính là cô ta.

Tô Miên Miên trong đoạn phim cao ngạo ngồi đối diện với một người đàn ông, cô ta đặt vài tấm ảnh lên bàn, hất hàm yêu cầu:

- Chỉnh sửa thế nào tùy anh, cắt ghép sao cho khuôn mặt này xuất hiện trong clip s.e.x là được, không cần quá dài, đối với dân chuyên như anh chắc không phải vấn đề lớn đúng chứ?

- Làm thì cũng được thôi, nhưng mà…- Người đàn ông nhếch mép cười, ngón tay cái ma sát với ngón trỏ thay cho lời nói.

- Tiền không phải vấn đề, làm tốt sẽ không để anh chịu thiệt.

- Tô tiểu thư đúng là hào phóng, mà cậu trai xinh đẹp thế này mà lại đen đủi quá, sao lại chọc tức cô làm gì chứ? - Ông ta cầm mấy tấm ảnh xoay qua xoay lại xem xét, chính vào lúc đó ai nấy đều nhìn thấy khuôn mặt trong bức ảnh ông ta cầm. Lâm Triết cũng có thể nhìn ra, đó là cậu.

- Cũng chỉ là một thằng điếm muốn mượn cớ trèo cao, xong việc tôi tặng nó cho ông.

Từng lời lẽ thốt ra từ miệng Tô Miên Miên trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thanh cao của cô ta.

Sau hai đoạn video đó, nhưng phần tiếp theo đều khiến những người chứng kiến nổi da gà. Nào là cảnh Tô Miên Miên tự tay đánh đập kẻ khác, đến cảnh cô ta trao đổi với đám giang hồ để chúng xử lý Lâm Triết đều bị chiếu lên. Ai ai cũng há hốc mồm, ai mà ngờ được đương kim tiểu thư nhà họ Tô danh giá lại là một con người độc ác tàn nhẫn đến thế?

Nhưng kinh ngạc nhất phải kể đến phụ huynh hai nhà Tô, Triệu. Tô phu nhân nhìn về phía chồng mình, khuôn mặt sợ hãi trắng bệch, để Tô Miên Miên dám ngang ngược đến thế chắc chắn ít nhiều có sự bao che của Tô Trung Kiên. Còn Triệu An Thành, sắc mặt cũng khó coi không kém. Loại người như vậy mà từ trước tới giờ ông vẫn đinh ninh quý mến như con ruột, còn muốn cưới về cho con trai mình sao?

Màn hình tối lại, đoạn phim đã hết. Triệu Phó Đằng trước mặt bao nhiêu người, cười như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Cô có hài lòng với “món quà bất ngờ” này không?

- End chương 90 -

( Thời buổi này cái gì cũng phải có video làm bằng chứng ha. Tới công chiện luôn 🤣)
« Chương TrướcChương Tiếp »