Chương 92: An toàn rồi

Tình huống này thực sự ngoài dự đoán, vốn chỉ muốn để Lâm Triết đến xem kịch vui, để cậu nhìn thấy kẻ đã hại mình rơi vào thảm cảnh. Ai ngờ Tô Miên Miên lại phát điên phát dại, lại càng không nghĩ đến giữa đám đông cô ta có thể phát hiện ra cậu ở đó.

- Buông cậu ấy ra! - Chỉ chậm chân một chút mà Lâm Triết đã gặp nguy hiểm, nhìn mảnh thủy tinh nhọn hoắt dường như chỉ cách cần cổ mảnh khảnh của cậu vài milimet, Triệu Phó Đằng có cảm giác tim mình sắp ngừng đập.

- Triệu Phó Đằng, anh đã nhẫn tâm như vậy, tôi cũng chẳng việc gì phải nể tình giữa chúng ta nữa - Tô Miên Miên càng siết lấy cổ Lâm Triết, đừng nghĩ một người con gái lại yếu ớt, từ nhỏ cô ta đã luôn tập luyện, còn cả võ thuật tự vệ, vì vậy sức lực không nhỏ. Ít nhất là đủ để một cậu nhóc gầy yếu lại không nhiều sức lực như Lâm Triết không thể thoát ra.

- Tô Miên Miên, mọi chuyện đã đến bước này, đừng cố chấp nữa. - Triệu Phó Đằng nhìn khuôn mặt bị siết đến khó thở, tái xanh tái xám của Lâm Triết, hắn càng gấp gáp.

- Triệu Phó Đằng…em đã cố gắng vì anh biết bao nhiêu, em cũng vì yêu anh, nhưng đám ruồi bọ luôn cản trở em, vây quanh anh, em không thể chịu đựng được…- Tô Miên Miên đột ngột thay đổi thái độ, nước mắt từng giọt ứa ra, nhưng cánh tay kẹp lấy cổ Lâm Triết vẫn không hề buông lỏng, chứng tỏ cảm xúc trong cô ta đã thực sự rối loạn. - Phó Đằng, về bên em được không? Chúng ta là một cặp trời sinh, chỉ có em mới xứng đáng với anh…

- Được được…Cô bình tĩnh lại đã, chúng ta sẽ nói chuyện sau, được không? - Hắn dịu giọng thương lượng, nhưng ánh mắt lại không nhìn cô ta, chỉ chăm chăm nhìn vào Lâm Triết, bàn tay vươn ra phía sau lén lút ra hiệu cho Trương Hàm Phi. Anh hiểu ý, cùng với Tấn Bắc không một tiếng động vòng ra phía sau Tô Miên Miên cùng Lâm Triết.

- Ư…- Lâm Triết có cảm giác khí quản đang bị chèn ép sắp không thể thở nổi, trước mắt nhòe đi chỉ xám xịt, nhưng cậu vẫn cố gắng hướng mắt về phía Triệu Phó Đằng. Trong một khoảnh khắc bắt được ánh mắt của anh, và một cái gật đầu rất nhẹ.

- Phó Đằng, anh đồng ý quay về bên em thật sao? Vậy…vậy thằng nhóc này đối với anh cũng không còn giá trị gì nữa…- Tô Miên Miên trợn mắt nhìn tròng trọc vào Lâm Triết như muốn ăn tươi nuốt sống, cánh tay cô ta đẩy cằm cậu lên, để lộ ra phần yết hầu yếu ớt. - Để em tiễn nó đi giúp anh!!! Hahahahaha!!!

Trong tiếng cười ma dại, Tô Miên Miên cầm chai rượu vỡ giơ lên, chuẩn bị nhắm trúng điểm yếu của Lâm Triết mà đâm xuống. Nhắm đúng lúc đó, Tấn Bắc và Trương Hàm Phi từ hai bên trái phải phía sau xông lên. Một người giữ được cánh tay đang cầm chai vỡ của cô ta, một người tranh thủ bẻ tay đang siết cổ Lâm Triết, khóa ra phía sau. Lâm Triết không chậm một giây, khi cổ không còn cảm giác ứ nghẹn, lập tức thoát thân, lao về phía Triệu Phó Đằng.

Cùng lúc đó, vệ sĩ đang chặn cánh nhà báo đều nhanh như cắt rời vị trí của mình, xông tới thay cho Tấn Bắc cùng Trương Hàm Phi khống chế một cách tuyệt đối Tô Miên Miên.

- Chúng mày lừa tao? TRIỆU PHÓ ĐẰNG, MÀY LỪA TAOOOOO!!! - Tô Miên Miên dưới sự khống chế của nhiều vệ sĩ to lớn triệt để hóa điên, vừa giãy dự vừa gào thét, nhưng sức lực của cô ta vốn không đủ, vẫn bị khóa chặt, ấn xuống đất.

- Không sao rồi…- Ôm được Lâm Triết trong vòng tay, Triệu Phó Đằng mới thở phào nhẹ nhõm, đối với cậu lại cảm thấy có lỗi vô cùng - Xin lỗi em, đáng ra anh không nên để em đến đây, để em rơi vào nguy hiểm, là lỗi của anh…

- Em không sao rồi mà, anh đừng lo lắng…- Lâm Triết cảm nhận rất rõ cánh tay ôm cậu đang ngày một chặt hơn, như đang sợ hãi, cả nhịp tim đánh loạn trong l*иg ngực đối phương. Hiện tại không giống như cậu đang được hắn an ủi, mà phải là ngược lại mới đúng.

- Làm tốt lắm - Trương Hàm Phi xoa xoa mái tóc đen mềm của Tấn Bắc.

- Anh cũng thế, một bác sĩ mà cũng có sức lực tốt như vậy sao? - Tấn Bắc một chút cũng không bài xích hành động của Trương Hàm Phi, ngoan ngoãn để anh làm loạn mái tóc mình.

- Các con không sao chứ? - Ông bà cùng cha mẹ Triệu Phó Đằng đều chạy đến ngay, Triệu Tân Vinh và bà Chu Tĩnh Văn còn lo lắng hơn cả Triệu Phó Đằng, hỏi han Lâm Triết cẩn thận.

- Con không sao, ông bà đừng lo ạ…

- Ba, mẹ…- Triệu Phó Đằng hướng Triệu An Thành mở lời, sắc mặt ông từ lúc biết sự thật đều mất hồn như vậy. Cũng phải thôi, dù sao Tô gia đều là những người ông tin tưởng và yêu quý đến thế, sự thật trần trụi như vậy đúng là khó chấp nhận.

- Thằng nhóc, con…tự xử lí đi - Triệu An Thành thở dài một tiếng, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đối với ông rất khó tiếp nhận, nhưng đó cũng là sự thật không thể chối cãi nổi. Xoay người đi, vừa vặn nhìn Lâm Triết một cái, nhưng không rõ là - Ta về trước.

- Vâng.

Một khoảng nín lặng. Ngay sau đó tiếng xe cảnh sát phá vỡ không gian im lặng. Lúc này cánh nhà báo sực nhớ ra công việc của mình, lại không có sự ngăn chặn của vệ sĩ, ào đến hiện trường, lộn xộn như ong vỡ tổ. Ngoài Tô Miên Miên bị bao quanh, thì tâm điểm thứ hai của họ chính là cặp đôi vẫn đang ôm ấp thắm thiết: Triệu Phó Đằng và Lâm Triết.

- Giám đốc Triệu, anh có thể giải thích chuyện lễ cưới hôm nay không?

- Quan hệ của anh và người này là thế nào? Thực sự là vì người này mà anh nỡ phá vỡ liên hôn hai nhà Triệu - Tô?

- Người này tôi thấy rất quen, có phải cậu ấy là cậu sinh viên trong tin đồn video đồi trụy ở trường đại học S không?

Triệu Phó Đằng cởϊ áσ vest bên ngoài trùm qua đầu Lâm Triết, ôm gọn cậu trong lòng, xung quanh đám vệ sĩ cố gắng cản lại, mở cho họ một lối đi chật hẹp. Hàng trăm câu hỏi liên tục được đặt ra, ánh đèn flash chớp nháy chói mắt. Có vẻ họ sẽ không thể rời khỏi đây dễ dàng rồi.

Phải mất đến gần nửa giờ, Triệu Phó Đằng mới cùng bảo bối của hắn an toàn thoát khỏi cánh nhà báo, vào được trong xe. Cả hai đều quần áo xộc xệch hết cả. Vừa vào trong, Triệu Phó Đằng đã rút khăn lau mồ hôi trên trán Lâm Triết, động tác dịu dàng như trấn an đứa nhỏ. Lâm Triết lần đầu đối mặt với tình cảnh như vậy, quả nhiên không tránh khỏi sợ hãi, bằng chứng là hai vai cậu rõ ràng là đang run khẽ, nếu không nhìn kĩ có khi cũng khó lòng nhận ra.

- Ngay bây giờ, huy động toàn bộ nhân lực, chặn kín tất cả nhưng nguồn tin có liên quan đến Lâm Triết cho tôi. Không được để danh tính cậu ấy bại lộ trên bất cứ mặt báo nào. - Triệu Phó Đằng sau khi nói chuyện với trợ lý xong, lông mày mới giãn ra đôi chút, chiếc nơ bướm vướng víu cùng cổ áo được hắn cởi ra. Cuối cùng cũng dễ thở hơn rồi.

- Phó Đằng…em…- Lâm Triết không biết nên làm thế nào, xảy ra sự tình như vậy, cậu thực lo sợ. Dù sao mình vẫn là sinh viên, còn phải học hành, hơn nữa nếu vì cậu mà danh tiếng của Triệu Phó Đằng bị ảnh hưởng…

- Bảo bối đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết việc này ổn thỏa…- Triệu Phó Đằng nhìn thiên sứ đang lo lắng bò lên người hắn, vòng tay qua eo ôm lấy cậu, chỉnh lại bộ vest trắng vì xô xát mà nhăn nhúm - Anh không định để em xuất hiện trong tình cảnh như vậy…vốn dĩ là chuẩn bị để giới thiệu em đường đường chính chính là cô dâu của Triệu Phó Đằng.

- End chương 92 -

( Mọi người đã được nghỉ tết chưa nà 😊)